Bàn tay trái của Machiavelli xoay tròn ngọn giáo. Nó kêu um um và rung
lên, biểu tượng hình vuông chiếu ra ánh sáng đùng đục. Luồng điện của ba
người bất tử nhấp nháy. "Hai người có cảm thấy không?", y hỏi, giọng nói
có gì đó như kinh sợ.
Cả Billy và Diều Hâu Đen đều gật đầu: miệng mồm họ chợt tê cóng,
không khí cảm giác như đặc lại. Billy lấy tay xoa chân mày bên trái trước
sức ép đột ngột của cơn nhức đầu. Người Ý giang cánh tay mình, đầu ngọn
giáo quẹt lên mạng nhện, ngay lập tức làm chúng teo quắt lại đến nỗi chẳng
còn gì. "Dồn càng nhiều ngọn giáo lại càng tốt", Machiavelli nói gắt. Sau
đó y lướt ngang qua hai anh chàng người Mỹ và biến mất vào bóng tối u
ám.
"Ê, chúng tôi trở thành người gác cổng của ông khi nào thế?", Billy gọi
vói y. Gã nhìn Diều Hâu Đen. "Anh có thể tin được mấy tay bất tử châu Âu
này không?"
Giọng Machiavelli giạt ngược xuống đường hầm. "Tôi sẽ vui lòng đi
gom mấy ngọn giáo, Billy. Nhưng sau đó anh sẽ phải đi điều nghiên cái
hang trông có vẻ thú vị này đấy."
"Tôi sẽ nói đến cái hang", Diều Hâu Đen nói khi Billy chưa kịp trả lời.
"Tôi đã nhìn thấy nó khi đi ngang qua."
"Nhưng anh đâu đã đi vào phải không?", Machiavelli nói.
"Bộ trông tôi ngu lắm chắc?"
Quả cầu ánh sáng bừng lên nơi ngón tay Machiavelli, cho thấy một lỗ
đen trên tường. Lối vào hang này là đồ nhân tạo một ngưỡng cửa hình chữ
nhật lớn được cắt vào khối đá cứng. Machiavelli vẫy tay, quả cầu của y bay
lên tới rầm cửa. Đường viền của các biểu tượng biến đổi, chiếu sáng mờ
mờ lùm lùm dưới ánh sáng màu xam xám, người bất tử đứng nhón gót nhìn
lên hàng cao nhất. "Tôi đoán những thanh rầm và gióng cửa này chắc hoàn
toàn được sơn bằng Lời Quyền năng. Chúng được phủ một lớp bùn hoặc
được rửa sạch. Cũng mới gần đây thôi", y vừa nói thêm, vừa chỉ vào những
đường sọc đã khô trên vách. "Quetzalcoatl đã nhọc công nhốt ai đó thứ gì
đó trong hang này. Đây là một nhà tù." Machiavelli vừa biến mất vào chỗ