"Vậy thì nhiều nhện lắm", Billy hồi hộp nói.
Diều Hâu Đen quơ bàn tay, đám mây màu xanh lục kia rỉ sâu hơn vào
đường hầm, rọi sáng. "Hai người có thể thấy nó xé đúng chỗ nào, tức là có
thứ gì đó rất lớn đã đi ngang qua đây". Hắn bước tới, cúi xuống nhặt lên
một thanh gỗ dưới bùn. "Nhưng đây mới là thứ thật sự hấp dẫn tôi", hắn
nói. "Tôi vừa khám phá ra cái này thì nghe tiếng hai ông nói chuyện". Diều
Hâu Đen giơ ra một thanh gỗ đen tuyền lớn chừng hai ba phân, phía trên
đầu gắn một lưỡi dao có hình chiếc lá dài phẳng bẹt. Machiavelli và Billy
chồm qua nhìn món vũ khí ấy.
"Đó là một ngọn giáo", Billy nói. "Hơn nữa đã cũ lắm rồi. Tôi không biết
kiểu lưỡi giáo đó. Không phải của người Mỹ đâu."
"Theo tôi, có vẻ như của người Phi châu Zulu, có lẽ vậy", Machiavelli
nói.
"Đằng sau tôi còn có nhiều cái nữa nằm trong bùn", Diều Hâu Đen nói.
Hắn lấy tay sờ vào đầu ngọn giáo kim loại. Luồng điện màu xanh lá rung
rung trên ngón tay hắn rọi sáng một chữ viết tượng hình vuông vắn được
sơn trên lưỡi giáo.
"A", Machiavelli thì thào. "Chúng ta có gì đây này?" Khi y đưa tay ra,
mấy đầu ngón tay y vụt sáng, và mùi rắn tràn ngập đường hầm.
"Trời đất, ông cần có mùi thơm hơn một chút chứ", Billy nói.
"Tôi thích mùi này", Machiavelli lơ đãng lầm bầm, ánh sáng xam xám
bẩn bẩn chảy khỏi ngón tay. "Nó đã phục vụ tôi tốt lắm." Đôi mắt xám của
y bắt màu xanh lá từ luồng điện của Diều Hâu Đen, còn ký tự vuông vức
kia phản chiếu trong con ngươi y. Tay người Ý liếc lên nhìn Diều Hâu Đen.
"Ông biết đây là cái gì hả?"
"Trước đây tôi đã từng nhìn thấy những ngọn giáo tương tự", hắn nói.
"Và truyện thần thoại của chúng tôi đầy những thứ này. Chúng cổ xưa và
chết người. Chỉ những thầy lang mạnh nhất mới có thể mang chúng được".
Hắn chỉ tay vào chữ viết trên lưỡi giáo. "Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nhìn
thấy cái đó trên ngọn giáo một thầy lang nào cả."
Billy nhìn Diều Hâu Đen qua vai người Ý. "Tôi có thấy thứ gì đó tương
tự thế này trong Vương quốc Bóng tối của Quetzalcoatl. Chúng nằm trong