"Chúng ta chỉ nên bắt đầu lo lắng khi trên đó yên lặng. Thật sự yên
lặng", Diều Hâu Đen nói. "Như thế có nghĩa hoặc là chúng đang lẻn đến
chúng ta hoặc chúng đã bỏ chúng ta lại trên đảo."
"Lý luận ấn tượng nhỉ. Đó là những gì người Mỹ gốc truy tìm kiến thức
đó sao?", Machiavelli hỏi.
Diều Hâu Đen lắc đầu. "Thường thức thôi". Hắn dừng lại và chỉ phía trên
đầu. "Ở đó đó."
Bàn tay người Ý di chuyển và quả banh đang phát sáng chìm xuống
đường hầm, ở đó nó rọi sáng một ngưỡng cửa hình chữ nhật. Không như
phần còn lại của vách tường bị bao phủ bởi tảo biển, động vật chân tơ và
bùn, phần này đã được cạo sạch, cho thấy lớp gạch nguyên thủy không có
quy cách từng được dùng để xây dựng đường hầm.
"Đây là cái hang mà tôi đã kể cho hai người nghe", Diều Hâu Đen nói.
"Khi tôi xử lý xong Nereus thì một số nhân ngư lại làm phiền tôi tí chút."
Billy cười toe, há miệng định có ý kiến, nhưng Machiavelli đã đưa tay
siết mạnh cánh tay gã, bảo gã im lặng.
"Không có nhiều chọn lựa", Diều Hâu Đen kể tiếp, "tôi rút lui sâu hơn
xuống đường hầm này. Mấy mụ đàn bà ấy đuổi theo tôi thậm chí vì không
có chân nên chúng tận dụng lấy tay kéo lê mình tiến tới, đuôi chúng vỗ đen
đét. Cứ như con cá hồi lội ngược dòng. Chúng hú hét, rít ré cho tới khi tới
được khúc cua ngay đằng kia. Sau đó chúng dừng sững lại như thể đâm đầu
vào một bức tường". Diều Hâu Đen giơ bàn tay lên và bầu không khí tanh
hôi trong đường hầm cuộn xoáy một mùi hương gay gắt, sạch, phảng phất
dược liệu của cây thổ phục linh. Từng ngọn lửa màu xanh lá nhàn nhạt
nhảy múa dọc theo mấy ngón tay anh ta, rồi ri rỉ hình thành nên một đám
mây không định hình nhuốm màu ngọc lục bảo, và những bức vách của
đường hầm bừng lên ánh sáng màu xanh lá bàng bạc rung rung lung linh
tỏa sáng. "Tôi đã nhìn thấy thứ này", hắn nói.
"Cái gì vậy?", Billy vừa thì thào, vừa nhìn bức vách.
Diều Hâu Đen nhoài người rà rà bàn tay phải xuống bức vách. Nó bị phủ
một lớp mịn mịn mờ mờ sáng, rơi khỏi ngón tay hắn thành những sợi tơ
dài. "Mạng nhện", hắn nói. "Bức vách bị phủ mạng nhện."