CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
Billy the Kid theo Machiavelli và Diều Hâu Đen xuống đường hầm chật
hẹp. Ánh sáng trắng bẩn bẩn chiếu ra từ quả banh năng lượng đang phát
sáng hất bóng mờ mờ lên vách tường ươn ướt và hắt cả lên trần. Bầu không
khí ám mùi hôi thối của cá chết và tảo biển mục rữa.
"Cái này đúng là lợm giọng", Billy làu bàu.
"Tôi hoàn toàn nhất trí với anh", Machiavelli nói. "Nhưng tôi từng ở
trong những nơi còn tệ hơn. Nó phần nào gợi cho tôi nhớ đến..."
"Đừng kể với tôi. Tôi thật sự không muốn biết đâu", Billy cằn nhằn. Gã
bước tới một bước, khuỵu gối xuống lớp bùn hôi hám. Một bong bóng thối
nổ bụp, bắn tóe những thứ rác rưởi lên quần jeans của gã. "Khi chuyện này
kết thúc, tôi sẽ phải đem đốt đôi bốt này thôi. Mà đây lại là đôi bốt ưa thích
của tôi cơ chứ."
"Tôi thích anh đấy, Billy", Machiavelli nói. "Tính lạc quan của anh luôn
luôn là thế, chẳng bao giờ cạn. Anh đang giả sử rằng đến cuối cuộc phiêu
lưu này chúng ta vẫn còn sống để anh có thể đi mua một đôi bốt mới sao."
"Ừ thì, tôi không biết ông thế nào, chứ tôi không lên kế hoạch cho cái
chết đâu, điều đó là chắc chắn." Hàm răng Billy lóe lên trong vùng tối u
ám. "Diều Hâu Đen và tôi đã từng lâm vào những tình huống khó khăn
nghiêm trọng qua ngần ấy năm". Gã nhìn qua vai tay người Ý và nâng
giọng. "Tôi đang nói..."
"Tôi nghe mà, Billy", Diều Hâu Đen nói khẽ. "Thực ra, tôi bảo đảm là
mọi thứ trên hòn đảo này đều nghe tiếng anh nói cả đấy."
Billy lắc đầu. Gã chĩa ngón trỏ lên trần. "Trong tiếng ồn ào đó sao? Tôi
nghi ngờ quá". Những âm thanh gầm rống, kêu thét, hò hét của bầy quỷ sứ
tụ tập phía trên đầu thấm xuống qua từng khối đá. "Nhưng chúng ta nên
nhìn vào khía cạnh tích cực đi chứ. Chí ít chúng cũng còn ở trên hòn đảo
này."