tưởng tụi mình chỉ là những bộ phận họ có thể di chuyển lòng vòng trên
bàn cờ rộng lớn và mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo cách họ đã hoạch định, cứ
nghĩ tụi mình sẽ đồng ý mọi thứ, không thắc mắc và chỉ thực hiện đúng
những gì họ bảo như những đứa trẻ ngoan. Họ nghĩ tụi mình sẽ chịu phá
hủy trái đất sao!". Cô bé lắc đầu và khu vườn tràn ngập mùi hương vanilla.
"Việc đó sẽ không xảy ra được đâu."
"Không ư?", Josh hỏi. Cậu thích lúc cô chị gái mình phát điên lên.
"Không, nếu tụi mình là cặp song sinh huyền thoại", cô bé kiên quyết
nói.
"Em không muốn chiến đấu với chị, Sophie", Josh nói nhanh. Cậu đổi
chân. "Mấy ngày qua, em không biết đã diễn ra chuyện gì nữa. Dee... ừm,
đúng là Dee làm em hoang mang. Nhưng em nhớ chị lắm. Em thật sự rất
nhớ chị."
"Chị biết mà". Sophie mỉm cười qua làn nước mắt. "Em phải biết chị đã
làm gì để đòi lại được em."
"Khởi đầu là đã theo em tới Alcatraz. Sao chị làm vậy được?"
"Phức tạp lắm. Nhưng chuyện đó nhắc chị nhớ phải kể cho em nghe về
Dì Agnes."
Josh nhấp nháy mắt. "Em đang đoán dì ấy không phải là Dì Agnes."
"Ồ, chị nghĩ đúng là dì. Và dì ấy còn hơn thế nữa, hơn nhiều, rất nhiều.
Dì đã dạy chị rằng tất cả các pháp thuật đều như nhau, không có pháp thuật
nào mạnh hơn pháp thuật nào."
"Virginia đã dạy em Pháp thuật Không khí rồi", Josh bẽn lẽn nói.
"Em thích cô ta, đúng không nào?"
"Cô ấy cũng được."
"Em có thích cô ta!". Nụ cười của Sophie nhạt đi. "Chị ước gì bây giờ cô
ấy ở đây chị ước có ai đó ở đây để khuyên tụi mình nên làm gì."
"Tụi mình không cần ai hết, bà chị ơi", Josh nói. "Hai đứa mình không
bao giờ cần tới ai khác nữa. Tụi mình sẽ làm những gì mình nghĩ là đúng.
Không phải những gì Isis và Osiris muốn hay nghĩ là họ có thể buộc tụi
mình phải làm. Tụi mình mạnh mẽ mà có lẽ thậm chí còn mạnh mẽ hơn họ
tưởng nữa kia."