Isis trả lời. "Trong dòng thời gian khác, cặp song sinh đã chiến đấu trên
Kim tự tháp Thái Dương. Họ đã chết trên kim tự tháp ấy và Danu Talis bị
chìm", bà ta nói hết sức lạnh lùng, "Sự việc đó lại sắp xảy đến một lần nữa.
Dòng thời gian đặc biệt này là một trong những Dải Thịnh vượng hiếm hoi,
những thời khắc khi mà tương lai chưa được ấn định. Có một ô cửa sổ một
ô cửa nho nhỏ ở đó chúng ta có thể thay đổi mọi thứ. Chúng ta sẽ không lặp
lại sai lầm trước đây đã mắc phải. Hai con là cặp song sinh huyền thoại,
huyền thoại nguyên thủy, được tạo ra bởi cha con và mẹ đây: một giải cứu
thế giới, một hủy diệt nó."
"Ai giải cứu thế giới, ai hủy diệt?", Josh hỏi. "Mẹ không biết sao?"
"Câu nói đó không có ý chỉ đến hai con với tư cách là những cá nhân, nó
có nghĩa là thế giới", Isis giải thích. "Cùng nhau, chúng con sẽ cứu một thế
giới: Danu Talis."
"Nhưng chỉ bằng việc hủy diệt một thế giới khác: trái đất", Sophie thì
thầm.
"Mọi thứ đều có cái giá của nó. Bây giờ thì đi đi, đi lấy quần áo. Chúng
ta sẽ lên đường ngay khi cha con trở lại". Isis dạm bỏ đi, rồi dừng lại, ngoái
lui. "Một tuần trước, hai đứa con chẳng là gì ngoài những thiếu niên bình
thường. Bây giờ, chúng con đang trên điểm lùi để trở thành những vị thần.
Sức mạnh của chúng con là vô hạn".
"Con không muốn làm một vị thần", Sophie bướng bỉnh nói vói đằng sau
bà.
Cánh cửa ra vào đóng sầm, bỏ lại cặp song sinh một mình trong khu
vườn. Hai đứa đứng im lặng một lúc lâu, cố gắng làm cho mọi chuyện
chúng vừa khám phá mặc một ý nghĩa nào đó. Cuối cùng khi Josh quay
sang nhìn cô chị gái, cô bé đang khóc, từng giọt nước mắt lớn lặng lẽ lăn
xuống hai bên má.
"Ê... ê... ê", cậu bắt đầu nói. "Mọi chuyện sẽ xảy ra theo một cách nhất
định nào đó. Tụi mình sẽ ổn thôi mà."
"Tụi mình sẽ không ổn đâu!", cô bé cáu kỉnh. "Josh, chị không khóc vì
buồn mà bởi vì ngay lúc này đây chị muốn hóa điên lên. Họ..." Cô bé chỉ
vào cánh cửa đóng. "Bất kể họ là ai, họ cứ nghĩ đã tìm được giải pháp, cứ