"Vào việc cô ả hợp tác thế nào."
"Mà nếu cô ta không chịu?", Josh hỏi tới.
Nụ cười uốn cong đôi môi Osiris lần này rất thật. "Chúng ta sẽ biến cô ả
thành mồi ngon cho núi lửa như chúng ta đã từng làm thế đối với tất cả
những kẻ phản bội và tội phạm."
Một cánh cửa ra vào bật mở, phá tan sự im lặng đang bao trùm bàn ăn.
Một tên anpu mắt đỏ xuất hiện. Một trong những cô gái đầu mèo đi qua
phía sinh vật to lớn ấy và nhón chân đưa đầu cạnh bên đầu hắn. Họ nói gì
không nghe thấy, nhưng sinh vật mảnh khảnh đột nhiên quay người chạy
trở lại bàn ăn, cái đuôi đánh qua đánh lại. Isis và Osiris đứng lên.
Josh chồm qua bàn tới cô chị. "Em cược là Virginia đi rồi."
Sophie gật đầu.
Osiris và Isis lắng nghe người hầu báo cáo, và ngay khi cô ta nói xong,
Osiris quay người vội vã đi mất.
Isis quay lại. "Dường như rốt cuộc cô Dare đã quyết định không cần ngủ
nghỉ gì cả", bà nói. "Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ tìm được ả. Một đứa bé
cũng có thể bám theo mùi hôi thối của ả khắp thành phố này. Bây giở, cả
hai đứa, đi thay quần áo. Lần này thật phù hợp. Trang phục phù hợp cho cả
thời gian lẫn nơi chốn."
Josh mở miệng định phản đối.
Isis dựng đứng bàn tay. "Không cãi, Josh. Con sẽ thấy có bộ giáp vàng
trong phòng mình; có bộ giáp bạc trong phòng con nữa, Sophie. Mặc vào
đi."
"Tại sao ạ?", Josh gặng.
"Hai con sẽ được giới thiệu với Hội đồng Cai quản Danu Talis vào ngay
tối nay."
Sophie phóng ánh mắt thật nhanh tới cậu em trai. "Tại sao gấp thế ạ?",
cô bé hỏi.
"Dường như Danu Talis đang cần một nhà cai trị. Aten, nhà cai trị trước
đây của chúng ta đúng vậy, nghiêm túc mà nói, nhà cai trị đương thời, cho
tới khi ông ta bị quăng vào núi lửa, đã bị tước mất quyền lực. Bastet có thể
nghĩ mụ ta thông minh và đã hành động trong khi chúng ta đi vắng. Mụ ta