Sophie gật đầu. "Hắn đã chán ngán phải làm một tên phục vụ. Hắn muốn
làm chủ."
Osiris giơ đứng bàn tay. "Không có kế hoạch nào hoàn toàn là hết sức rõ
ràng. Luôn có những yếu tố nhỏ nhặt không ngờ trước. Những biến số. Về
sau, Dee đã trở thành một biến số." Ông lóe ra một nụ cười, và cũng y như
tràng cười của vợ, đã được luyện tập trước và thật giả tạo. "Nhưng chúng ta
nên cân nhắc việc làm đó với thực tế hắn đã là một người phục vụ chân
chính và trung thành suốt bao nhiêu thế kỷ."
"Nhưng hắn là thuộc hạ của hai người trên trái đất", Josh phản đối. "Đó
không phải là một yếu tố nhỏ nhặt. Đó là sai lầm khá chủ yếu."
"Đủ rồi", Osiris gắt. "Hắn ta đã phải trả giá. Như mọi kẻ không tuân theo
chúng ta. Hắn đâu phải là người phục vụ đầu tiên của chúng ta. Hắn cũng
sẽ không phải là người cuối cùng. Thật vậy, ta tin cô Dare cũng đã vào vị
trí thay thế hắn. Ta đã đưa ra đề nghị mà cô ả thật sự không cách gì từ
chối."
"Và cô ta đã chấp nhận đề nghị đó?", Josh gặng hỏi.
"Đúng."
Josh không thể tin những gì Elder vừa nói. Virginia Dare? Một người
phục vụ cho Isis và Osiris? Cho bất cứ ai? "Con nghĩ hai người sẽ thấy là
Virginia Dare không phải là John Dee", cậu nói khẽ.
"Ta biết cô ấy là gì mà", Osiris cằn nhằn.
Isis nhoài người đặt một bàn tay mình lên cánh tay chồng, ngăn ông
trước khi ông có thể nói ra điều gì đó nữa. "Josh nói đúng đấy". Bà cẩn thận
nhìn chồng. "Dare nguy hiểm lắm. Và cây sáo khiến cô ả khó sử dụng. Tôi
nghĩ mình nên rút lại lời đề nghị. Chúng ta có thể dễ dàng tìm một tên bộ
hạ khác thuộc giống người."
"Tất nhiên", ông đồng ý ngay.
"Nhưng hai người sẽ làm gì với cô ta?", Sophie hỏi.
"Còn tùy", Isis nói.
"Tùy vào cái gì ạ?", Sophie hỏi dồn. Những ý tưởng lung linh nơi góc
tâm trí cô bé, và bất chợt cô bé thấy hình ảnh Virginia đang rơi từ một nơi
rất cao xuống miệng núi lửa sùng sục sủi bọt.