"Có những lúc tệ hại nữa à?", Isis hỏi. Bà nhìn chồng, và ông lắc đầu. "Ý
con muốn ám chỉ cái gì?"
"Con nghĩ chị ấy muốn nói đến những lúc chúng con suýt bị giết chết đó
mà", Josh trả lời thay cô chị sinh đôi."Con suýt bị con Nidhogg ăn thịt ở
Paris."
Isis xua xua bàn tay đeo nhẫn như thể Paris chẳng có nghĩa lý gì. "Con
chẳng bao giờ thật sự nằm trong nguy hiểm nhiều như thế cả, Josh", bà nói.
"Con đang ở cùng với những chiến binh tinh nhuệ nhất trong mọi thế hệ.
Họ bảo vệ các con mà."
"Con đã chiến đấu với Disir", Sophie nói. Cô bé không muốn để chuyện
này qua đi dễ dàng như thế được. "Con đã có ấn tượng rằng bọn chúng
đang thật sự cố gắng hết sức để giết chết con."
"Và đừng quên quá trình Đánh thức", Josh nói thêm.
Isis buông một tràng cười nhẹ nhàng, trầm bổng đến nỗi âm thanh nghe
có vẻ giả tạo một cách kỳ lạ và giống như đã được luyện tập trước. "Các
con không bao giờ lâm vào nguy hiểm trong tình huống đó. Các con là
Vàng là Bạc mà", bà nói. "Vàng ròng, bạc thuần khiết. Chỉ những gì pha
tạp mới bị hủy hoại bởi quá trình Đánh thức thôi."
"Còn khi bị bọn xác chết tấn công ở Ojai thì sao?", Josh nhấn mạnh.
Isis lại cố bật ra một tràng cười nữa. Nghe giả tạo y như lần trước. "Dee
đâu có đủ sức mạnh để giữ được chúng lâu hơn. Các con đã tiêu diệt bọn
chúng chỉ ít phút trước khi chúng tự nguyện đổ sụp xuống thôi."
"Còn Coatlicue?", Sophie hỏi. "Mụ ta đã sẵn sàng ăn thịt Josh đấy."
"Con thì chỉ vừa vặn thoát khỏi tòa nhà đang bốc cháy", Josh nói thêm.
"Và sau đó có một thứ có sừng ở London nữa."
"Đủ rồi!", Isis vỗ hai tay vào nhau, nhẫn trên mấy ngón tay tóe lửa. "Tất
cả những biến cố này đều đã được hoạch định."
"Kể cả việc Dee phản bội hai người sao?", Sophie bướng bỉnh hỏi. "Bởi
vì con có ấn tượng rõ rằng việc đó không nằm trong những quân bài."
Cả bàn ăn rơi vào im lặng.
Josh nhìn kỹ cô chị sinh đôi. "Dee đã tự ý rút lui, phải không?" Cậu
không biết chắc điều đó cho tới khi cô bé buột miệng nói ra.