"Đúng là tuyệt thật", Josh nói khẽ.
"Cám ơn con", Osiris nói. "Ba thấy mọi bài học đánh cờ hoàn toàn không
phí phạm với con đấy."
Josh cúi gầm đầu, tập trung vào vệc đẩy mấy thứ trái cây vòng quanh đĩa
của mình. Cậu đang suy nghĩ rất lung, nhớ lại cả ngàn chi tiết nhỏ nhặt từ
trong quá khứ. Đột nhiên chúng mang một ý nghĩa mới. Cuối cùng cậu xiên
vào một miếng cam, thảy vào miệng. "Vậy mọi chuyện xảy ra trong một
tuần qua..."
"Đừng nói chuyện với cái miệng ngốn đầy thức ăn như thế!", Isis nạt.
"Xin lỗi, Mẹ. Xin lỗi, Isis", cậu cố tình chữa lại. Cậu nuốt mạnh xuống.
"Vậy ra hai người đứng sau mọi việc trong suốt tuần lễ qua?"
"Không chỉ tuần lễ vừa rồi đâu", Osiris nói. "Suốt mười lăm năm đời tụi
con, và mười ngàn năm đưa dẫn đến đó. Từ những giây phút đầu tiên khi
hai con sinh ra, chúng ta đã huấn luyện hai con chuẩn bị cho biến cố này,
định mệnh của hai con. Chúng ta đã dạy hai con lịch sử và thần thoại để khi
hai con khám phá ra sự thật, thì đó không phải là một cuộc vén mở kinh
khủng, và nhờ đó hai con hẳn sẽ quen với các nhân vật và các sinh vật
chúng con đã chạm trán. Thậm chí chúng ta còn nằng nặc bảo hai đứa phải
ghi danh học võ thuật để chúng con có thể tự bảo vệ mình."
Cặp song sinh gật đầu. Không đứa nào chịu học Tae Kwon Do, nhưng ba
mẹ chúng cứ bắt cho bằng được, và bất kể họ đang sống ở thành phố nào
hoặc hai đứa đang theo học trường nào, chúng luôn ghi danh vào một võ
đường để không gián đoạn quá trình huấn luyện.
"Chúng ta đã cho các con thấy thế giới này", Isis nói. "Đưa các con đến
những nền văn hóa khác để khi các con đến đây sẽ không bị sốc."
Osiris chồm tới. "Rồi sau đó, khi tất cả đều đã sẵn sàng, khi cả hai đứa
con đều đã được chuẩn bị hết mức, ta đã đề nghị con đi tìm việc trong tiệm
sách đó với nhà Flamel."
Josh chớp mắt ngạc nhiên, rồi cau mày, nhớ lại. Ba cậu đã đưa cho cậu
một mẩu quảng cáo trong tờ báo của trường đại học: Tìm người phụ tiệm
sách. Chúng tôi không muốn người đến đọc, mà muốn những người đến
làm việc.