Qua mặt bàn Josh nhìn tới Sophie. Cô chị song sinh của cậu đang chăm
chăm nhìn xuống cái đĩa bạc chất đầy anh đào và nho, quả nào cũng lớn
hơn nhiều so với tự nhiên. Mọi chiếc tách bạc nước tràn đến miệng, cả con
dao cùn và cái nỉa hai răng cũng bằng bạc. Cô bé để ý thấy cậu nhìn mình,
bèn ngẩng đầu, và trong tích tắc đó cậu nhìn thấy vẻ bối rối tương tự trong
mắt cô bé.
Josh?
Josh cảm thấy mọi thứ trượt đi và biến đổi lần nữa, cậu nhận ra rằng đây
không phải là giấc mơ. Trái tim cậu bắt đầu đập như búa nện một cách đau
đớn, và cậu có thể cảm thấy buồng phổi mình thắt chặt. Tiềm thức mách
bảo cậu một điều gì đó thật quan trọng. Song cậu không chắc đó là gì.
Josh!
Giọng Isis gay gắt.
Cậu hít vào một hơi rùng mình và có cảm giác mọi thứ xoay chuyển rồi
định hình trở lại. Nhìn quanh, cậu phát hiện thấy mọi người đang nhìn
mình, cậu nhún vai và quay đầu nhìn bên này bên kia. Hai má đỏ bừng.
"Xin lỗi, con chia trí một chút. Có lẽ thậm chí còn ngủ gật." Cậu quay sang
nhìn ba. "Có lần ba gọi đó là gì nhỉ?"
Osiris ngây người nhìn cậu một lúc lâu.
"Ồ đúng, giờ thì ba nhớ rồi: một giấc ngủ thiếp. Hẳn là ba vừa có một
giấc ngủ thiếp đấy."
"Tập trung, Josh", Isis nạt. "Đây là chuyện quan trọng."
Cậu định vọt miệng trả lời thì đã cảm thấy bàn chân cô chị gái đánh nhẹ
vào chân mình. Cậu hít vào một hơi thật sâu. "Dạ. Xin lỗi Isis, xin lỗi, Mẹ.
Con nghĩ mình mệt rã rời bởi mọi việc đã xảy ra thôi. Con biết mình ạ."
"Con cũng vậy. Phải dung nạp quá nhiều thứ", Sophie nói. Cô bé lấy nỉa
đâm vào những quả nho to tướng và thảy chúng vào miệng, rồi uống cạn ly
nước của mình. Ngay khi cô bé đặt ly xuống bàn trở lại, một cô gái mặt
mèo lặng lẽ xuất hiện cạnh cô bé và rót đầy lại.
"Có lẽ tụi con phải đi ngủ một chút chăng?", Josh đề nghị.
"Ta e rằng hai đứa phải chờ. Lịch làm việc của chúng ta thay đổi một
chút", Osiris nói. "Ăn đi, phục hồi năng lượng. Hai đứa có cả đêm dài phía