Hai vợ chồng ngồi nơi bàn trông giống ba mẹ cậu, Richard và Sara
Nevvman. Họ có cùng màu mắt, những đường nhăn giống nhau trên gương
mặt họ, những nếp nhăn nơi khóe mắt và khóe miệng. Người đàn ông trông
giống ba cậu thậm chí còn có một vết thẹo nhỏ xíu hình bán nguyệt trên
đỉnh đầu cạo trọc, một nửa vòng tròn nhàn nhạt nổi rõ trên nước da rám
nắng sậm màu của ông.
Nhưng đây không phải là ba mẹ cậu.
Người phụ nữ trông giống mẹ cậu đang mặc một tấm áo choàng và đeo
trang sức của người Ai Cập cổ đại.
Không có gì bất ổn trong chuvện này. Hồi họ đi Ai Cập vài năm trước,
bà đã mặc quần áo tương tự như thế trên con thuyền họ chèo xuôi xuống
dòng sông Nile.
Nhưng móng tay móng chân của cả hai người đàn ông và đàn bà này đều
sơn màu đen.
Đó là nét kỳ cục cậu chưa bao giờ biết ba mình sơn móng chân, và màu
đen không chính xác là một màu mẹ cậu sẽ chọn.
Khi những người này mỉm cười, hàm răng họ dường như quá dài và mặc
dầu cậu không nhìn gần, vì thế cậu không thể chắc chắn, nhưng cậu nghĩ
lưỡi của họ hình như có màu tím sẫm thay vì màu hồng.
Trước đây cậu chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh đó.
Và bây giờ khi nhìn họ, thậm chí cả thức ăn và bản thân cái bàn cũng
không có cảm giác bình thường.
Cái bàn có hình tròn làm bằng vàng và bạc, quấn vào với nhau như một
biểu tượng âm dương. Cậu và Osiris đang ngồi cạnh nhau nơi đường cong
bằng vàng, trong khi chị gái cậu và Isis ngồi đằng trước phần bằng bạc.
Josh?
Mấy cái đĩa đặt trước mặt cậu là vàng, chất cao những loại trái cây được
chọn kỹ đặc biệt tươi ngon nhưng xem xét kỹ ở cự ly gần hơn, cậu chỉ nhận
ra một số trong chúng. Và ly nước đựng đầy nước trái cây là một thứ vàng
ròng.
Còn chị gái cậu.