CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU
Hồi còn rất nhỏ, Josh thường bị một loạt những cơn ác mộng kỳ quái và
khủng khiếp.
Cậu nằm mơ thấy cậu đứng cạnh thân xác đang ngủ của chính mình,
nhìn xuống thân xác ấy. Đôi khi cậu đang ngồi nơi chân giường chằm chặp
nhìn vào chính mình, nhưng thường thì cậu thấy cậu đang lơ lửng sát trần
nhà, nhìn xuống thân thể mình. Nhiều lần cậu có cảm tưởng như thân thể
ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng những hình ảnh bấn loạn khó hiểu đã khiến
cậu kêu thét lên và tỉnh giấc. Sau những giấc mơ như thế, cậu luôn ngủ rất
lâu.
Khi Josh lớn hơn, các giấc mơ ấy gần như hoàn toàn biến mất. Trong
những thời kỳ chịu áp lực căng thẳng thường là các đợt thi cử chúng trở lại,
nhưng thời gian đã làm cho chúng không còn khả năng khiến cậu sợ hãi
nữa. Bây giờ chúng lại là những hình ảnh kỳ lạ không kém. Thỉnh thoảng,
khi trôi giữa vùng tranh tối tranh sáng giữa ngủ và thức, cậu bắt gặp những
ấn tượng rất mơ hồ của giấc mơ cũ, và loáng thoáng thấy cậu đứng bên
ngoài thân xác mà nhìn vào chính mình, đang ngủ. Cậu tìm lướt trên
Internet thì một ngày, tình cờ thôi, cậu phát hiện ra một thuật ngữ liên quan
đến vấn đề này, một trải nghiệm ngoại thân.
Và ngay bây giờ cậu lại cảm thấy như mình đang có một giấc mơ.
Giống hệt như một trong những giấc mơ kia.
Cậu đang nhìn vào chính mình ngồi nơi bàn với ba mẹ và chị. Mọi thứ
đều bình thường: có trái cây trên đĩa đặt trước mặt cậu, một ly nước cam
bên cạnh. Những cái tô lớn đựng đầy món rau trộn nằm giữa bàn, và có hai
bình nước một có nước đá dành cho ba với Sophie và một không nước đá,
mà cậu và mẹ thích hơn.
Mọi thứ đều rất quen thuộc.
Ngoại trừ một việc là hình ảnh đó không ổn.