"Tôi biết mà. Hãy xuống đi. Chuẩn bị sẵn. Tôi gần như đã xong với ông
tiến sĩ rồi."
Tsagaglalal lướt ngang qua Dee và biến mất bên dưới.
"Bà ấy căm ghét ông suốt nhiều thiên niên kỷ nay." Abraham xòe tay.
"Đưa tôi cuốn sách của tôi, Tiến sĩ."
Dee chần chừ.
Phần mặt bên phải của Abraham cử động thành một nụ cười trông phát
khiếp. "Một người rất xuẩn ngốc sẽ nghĩ đến một việc làm xuẩn ngốc ngay
lúc này. Hoặc tệ hại hơn là cố thương lượng."
Tay tiến sĩ lần xuống dưới áo sơ mi. Một túi da thuộc mềm mại cột trên
sợi dây quàng nơi cổ hắn. Hắn giật mạnh, sợi dây bật sút ra.
"Josh đang mang những trang thằng bé đã xé ra khỏi cuốn sách này cũng
theo một cách tương tự." Marethyu nói.
"Tôi biết. Tôi vừa khám phá ra là thế. Tôi không thể tin thằng bé lúc nào
cũng giữ chúng. Chúng ở quá gần, nếu thằng bé đưa chúng cho tôi, thì mọi
chuyện hẳn đã rất khác rồi". Dee thở dài.
"Đời ông là một chuỗi những thất vọng", Marethyu nói.
"Ông đang châm biếm đấy à?", Dee hỏi.
"Đúng."
"Tôi đã góp phần mình trong chuỗi thất vọng ấy", tay Pháp sư thừa nhận.
Thò tay vào túi, hắn kéo ra một cuốn sách nhỏ bìa kim loại. "Tôi đã mất cả
đời mình để truy lùng cuốn sách này. Qua biết bao thế kỷ, tôi đã tiến gần
đến việc nắm giữ được nó. Nhưng từ giây phút mà sau bao thăng trầm cuối
cùng tôi được cầm nó trong tay, thì mọi việc lại thay đổi. Lẽ ra đó đã là
chiến thắng vĩ đại nhất đời tôi." Hắn nhè nhẹ lắc đầu. "Thay vì như thế, mọi
thứ lại bắt đầu hỏng bét cả."
Marethyu bước tới, cầm cuốn sách khỏi tay ông lão. Tựa cuốn sách trên
chiếc móc câu của mình, ông mở bìa sách ra. Ngay lập tức, ngọn lửa màu
trắng ngả vàng lóe lên khắp chiếc móc câu, từng dòng nước kêu xì xì nhỏ
xuống mặt đá, một cơn mưa những tia lửa bắn ra như pháo hoa. "Sách
thật", ông ta thông báo.