"Tôi nghi ngờ điều đó."
"Thỉnh thoảng, khi nhìn vào mặt kính, ông thấy có gì đó đang nhìn lại
ông. Một thứ gì đó đói ngấu."
Dee rùng mình. "Như ông đã nói, trước đây tôi từng thấy thấy bọn quỷ
sứ. Và không nhiều thứ chúng có thể làm cho ông từ phía bên kia của một
mặt kính."
"Chúng không phải lúc nào cũng ở phía bên kia mặt kính đâu", Abraham
nói. "Đôi khi chúng đi xuyên qua." Pháp sư quay lại, cho người bất tử nhìn
thấy cả người mình. Bên trái của khuôn mặt ông từ trán tới cằm và từ mũi
tới tai là một chiếc mặt nạ bằng vàng ròng. Chỉ có con mắt còn nguyên, tuy
nhiên tròng trắng đã chuyển thành màu vàng nghệ nhàn nhạt với những
đường chỉ vàng xoắn vặn khắp phần mống mắt xam xám. Hàm răng trên và
dưới phía bên trái gương mặt là vàng ròng, bàn tay trái ông được ủ trong
một vật trông như chiếc găng tay vàng.
"Quá trình Biến đổi", Dee thều thào.
"Tôi rất cảm kích. Ít người ở vào thời của ông biết được điều đó."
"Tôi đâu phải là người thường."
"Tôi thấy là ông vẫn cao ngạo như bao giờ, Tiến sĩ ạ". Abraham quay trở
lại với thấu kính thiên văn, áp con mắt còn lại lên vùng kính mắt.
Đột nhiên Dee bắt gặp mình đang tự hỏi không biết Abraham đang nhìn
ai.
"Sớm hay muộn gì Quá trình Biến đổi cũng làm suy đồi hết thảy chúng
ta. Một số như bà bạn Bastet của ông bị nó làm cho thành quỷ sứ."
"Mỗi Quá trình Biến đổi đều là độc nhất à?"
"Đúng, riêng biệt đối với từng tính cách. Quá trình Biến đổi có thể giống
nhau, nhưng không có hai kết quả giống hệt nhau."
Dee khập khiễng đi qua đứng bên cạnh Abraham, săm soi nhìn vào cánh
tay ông ta. "Tôi có thể không?", hắn hỏi.
Đầu Pháp sư cử động rất nhẹ.
Dee ấn ngón tay trỏ của mình lên vai Abraham và đẩy. Rất cứng. Sau đó
hắn lấy đốt ngón tay gõ nhẹ lên đó. Tiếng kêu nghe thùm thụp đùng đục.
"Luồng điện của tôi đông cứng lại trên da tôi đấy."