lóe sáng, ửng lên những ký hiệu bí ẩn. "Thoạt đầu tôi ghét nó lắm", ông thú
thật.
"Còn bây giờ?", Dee hỏi.
"Bây giờ nó đã là một phần của tôi. Và tôi là một phần của nó. Cùng
nhau chúng tôi sẽ thay đổi thế giới này."
Marethyu trèo lên bước qua một hình chữ nhật hẹp nằm trên sàn và nhẹ
nhàng đặt Dee đã già xuống trong tư thế ngồi trên phần mái phẳng của
ngọn tháp pha lê.
"Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy thế giới". Pháp sư Alưaham rời khỏi
một ống kính thiên văn hình trụ mập bự, di chuyển thân mình xiên xiên để
một bên hông quay sang Marethyu và Dee. "Đến nhìn đi."
"Cho tôi một lúc, tôi xin ông đấy. Hãy để tôi bình tĩnh lại đã." Tay tiến sĩ
duỗi cẳng chân và tựa lưng lên hai cánh tay tê cứng. Hắn ngước nhìn lên
dáng người cao ráo có mái tóc vàng hoe quấn mình trong chiếc áo choàng
làm bằng vàng miếng chiếu sáng lờ mờ. "Trọn những năm dài trong đời, tôi
luôn tin rằng ông là một huyền thoại", hắn thều thào. "Tôi không bao giờ
hình dung là ông có thật cả."
"Tiến sĩ, tôi thật thất vọng". Đầu Abraham cử động như thể ông gật đầu
rất nhẹ và bật ra một tràng cười nhỏ xíu. "Ông biết rằng trong lõi của mọi
huyền thoại đều có một hạt giống sự thật mà. Ông đã thông đồng với lũ quỷ
sứ cả đời mình đấy thôi. Ông đã kết giao với các sinh vật được tôn sùng
như những vị thần, và đã chiến đấu bên cạnh những bóng ma kinh dị. Vậy
mà ông lại xem tôi như một huyền thoại!"
"Mọi người ai cũng thích tin vào một hai huvền thoại hết". Dee đưa tay
lên. Marethyu đỡ hắn đứng dậy.
Họ đang đứng trên một bệ phẳng hình tròn ở đỉnh ngọn tháp pha lê. Một
ngọn gió rét buốt quất ngang mặt bệ, mang đầy muối và bụi nước biển,
điểm những mảnh nước đá nhỏ châm lích chích.
"Thật vinh hạnh khi được gặp ông". Dee bước tới, chìa bàn tay ra, nhưng
Marethyu nhẹ nhàng gạt xuống và nhẹ lắc đầu với hắn.
"Pháp sư sẽ không bắt tay ông đâu, Tiến sĩ."
Abraham bước lùi khỏi thấu kính thiên văn. "Đến nhìn đi."