CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM
"Còn bao nhiêu nữa?", Dee hổn hà hổn hển.
Người bất tử khởi đầu khá tốt, nhưng chỉ cố được vừa đúng năm mươi
bậc thì đã phải dừng lại, phổi căng phồng không khí, trái tim đập như búa
nện.
Giọng Marethyu vang bật ra khỏi mấy vách đá. "Tổng cộng hai trăm bốn
mươi tám từ đáy tới đỉnh. Ông còn khoảng hai trăm nữa."
"Hai trăm bốn mươi tám. Một trong những con số không chạm tới được.
Làm sao tôi không ngạc nhiên chứ?"
"Chúng ta cần phải đi tiếp, Tiến sĩ."
"Còn tôi cần phải lấy lại hơi thở đã", Dee hổn hển.
"Chúng ta không có thời gian đâu."
"Hãy để tôi nghỉ một chút trừ phi là ông muốn tôi tắt thở ở đây, trên mấy
bậc thang này."
"Không, Tiến sĩ, chúng ta sẽ không để ông chết ngay lúc này đâu".
Marethyu chìa bàn tay ra. "Để tôi giúp ông."
"Tại sao?", Dee tựa người trên những bậc thang bằng pha lê bóng láng,
ngước nhìn lên đôi mắt màu xanh lơ của Marethyu. "Nếu ông biết tôi là ai
thì ông biết tôi là người thế nào, tôi đã làm những gì. Tại sao ông còn giúp
tôi?"
"Bởi vì hết thảy chúng ta đều phải đóng trọn vai của mình trong việc giải
cứu thế giới này."
"Ngay cả tôi ư?"
"Đặc biệt là ông."
Marethyu dìu Dee lên hai trăm bậc còn lại. Tay bất tử người Anh khoác
cánh tay mình qua vai người đàn ông và tựa đầu lên ngực tạo vật ấy. Hắn
không nghe thấy có nhịp tim đập, và khi họ trèo càng lúc càng cao hơn, hắn
dần ý thức rằng Marethyu không thở dồn dập khi phải gắng sức. Ông ta
không thở gì cả.