Sinh vật có đôi mắt xanh lơ cao ráo ấy phóng nhẹ nhàng lên các bậc
thang. Ở những chỗ vách trong veo, cho phép Dee thoáng nhận ra một vùng
biển xám lốm đốm trắng. Từng đợt sóng khổng lồ vỗ vào bờ biển đá, đóng
khung một thị trấn giữa bọt nước và bụi nước. Ngoài khơi, những tảng
băng khổng lồ màu xanh lá ngả xanh lơ đâm sầm vào những vách đá không
nhìn thấy được. Khi họ trèo, Dee để ý thấy những bậc thang nhất định nào
đó rỉ ra thứ mùi kỳ quặc hoặc lung linh những sắc màu kỳ lạ khi họ bước
qua chúng. Còn những bậc khác rung lên những nốt nhạc hoặc nhiệt độ
tăng lên hạ xuống đột ngột.
"Chúng ta đang đi xuyên qua các Vương quốc Bóng tối hả?", Dee hỏi.
"Rất sắc sảo."
"Tôi thích thám hiểm nơi này", Dee thì thầm.
"Không, Tiến sĩ, ông sẽ không thích đâu", Marethyu nói chắc nịch.
"Ngọn tháp này được xây dựng trên đỉnh của mười hai đường tuyến, trong
một nơi chí ít cũng có chừng ấy Vương quốc Bóng tối giao nhau. Một số
những bậc thang này mang chúng ta vào và ra khỏi vài thế giới tệ hại nhất
từng được tạo ra. Nấn ná quá lâu trên một bậc thang, ông chẳng bao giờ
biết được mình sẽ kết thúc ở đâu. Hoặc mình có thể lôi cuốn thứ gì."
"À, nhưng hãy nghĩ đến cuộc phiêu lưu."
"Mấy cuộc phiêu lưu không đáng có."
Dee ngước lên nhìn vào mắt Marethyu. "Và tôi hiểu ông đã có vài cuộc
phiêu lưu loại đó?"
"Đúng."
"Ông bị mất bàn tay ở đâu vậy? Để tôi đoán nhé: một con quỷ phàm ăn
nào đó đã cắn nó đứt lìa và rồi Abraham đã chế ra cái móc câu này cho
ông."
"Không, Tiến sĩ. Ông sai quá rồi đấy". Marethyu phá ra cười, và trong
thời điểm ấy giọng ông ta nói nghe rất trẻ. "Hơn nữa, tôi nghĩ nếu Abraham
đã làm cho tôi một vật thay thế, chắc hẳn tôi đã nhờ ông ấy làm cái gì đó có
hình dáng giống bàn tay hơn một chút, cái gì đó hữu dụng hơn một chút
chứ". Ông rà chiếc móc câu dọc theo vách pha lê và những tia lửa cầu vồng
bắn ra như thác đổ khắp trên vách. Miếng kim loại hình bán nguyệt bắt đầu