Công cụ ấy được làm bằng vật liệu gì trông như toàn bằng pha lê có màu
kem. Bề mặt được khía. Từng dải bạc quấn quanh ống, và khi Dee săm soi
nhìn vào kính mắt, hắn phát hiện ra nó sáng và lỏng, như thủy ngân vậy.
"Marethyu trở về từ một trong những chuyến du hành của mình, mang
theo thứ này", Abraham nói. Giọng ông nặng nhọc, mỗi từ là một nỗ lực.
"Ông ấy không kể cho tôi nghe mình tìm thấy ở đâu, nhưng tôi ngờ nó
thuộc về Quan chấp chính hơn là Thần Đất. Các đồ tạo tác của Thần Đất có
khuynh hướng gần như cục mịch trong thiết kế. Cái này có nét thanh tú
nhất định."
"Tôi không thể nhìn thấy gì", Dee nói. "Có cần phải chỉnh tiêu cự
không?"
"Hãy nghĩ đến một người", Abraham nói. "Một người ông biết rõ. Tôi sẽ
nói người mà ông quan tâm, nhưng tôi nhận ra rằng trong trường hợp của
ông thì có lẽ khó đấy."
Dee nhìn vào mặt kính.
... Sophie và Josh đang ngồi nơi một cái bàn tròn thức ăn chất cao nghều.
Isis và Osiris ngồi đối diện.
Hắn rút mạnh đầu về, rồi hạ thấp xuống kính mắt lần nữa.
... Virginia Dare, mặc áo choàng trắng lùng thùng, đội nón rơm, đi qua
đường phố đông đúc những người nhỏ thó, da sẫm màu. Bọn anpu mắt đỏ,
giáp đen theo dõi ả từ trong vùng bóng tối.
"Phi thường thật", Dee vừa nói, vừa ngẩng lên. "Tương tự như kính bói.
Nó chỉ nhìn được những người trong Vương quốc Bóng tối này thôi hả?"
"Nếu mặt kính được cho ăn bằng máu và cơn đau, nó sẽ cho thấy nhiều
thời gian khác, nhiều không gian khác", Abraham thì thầm. "Tôi không cho
nó ăn."
"Nhưng ông thì có". Dee xoay người nhìn Marethyu.
"Đôi khi", ông ta thừa nhận. Một vẻ buồn bã, mất mát hiện lên đằng sau
ánh nhìn của ông ta. "Có những người nhất định tôi muốn để mắt đến."
"Chắc tôi thích một thứ như thế này. Tôi có thể nghĩ đến hàng ngàn công
dụng của nó."
Marethyu lắc đầu. "Hẳn nó sẽ tiêu diệt ông mất, Tiến sĩ."