Bằn nỗ lực gần như đau đớn, Abraham giơ bàn tay vàng của mình lên,
thả xuống vai Dee. "Tiến sĩ, ông có bao giờ ngừng thắc mắc tại sao ông
không bao giờ bắt kịp nhà Flamel, tại sao họ luôn trốn thoát ngay trước khi
ông đến tìm họ không?"
"Tất nhiên là có. Tôi luôn nghĩ bọn họ thật may mắn...", hắn nói tới đó,
rồi lắc đầu. "Không ai có thể may mắn lâu như thế, đúng không nào?"
Marethyu gấp cuốn sách nghe một tiếng tách. Ngọn lửa tắt ngấm trên
chiếc móc câu. "Tất nhiên là ông không bao giờ có ý định tìm nhà Flamel
và cuốn sách, cho tới tuần vừa rồi, khi ông nhận được một cuộc gọi báo cho
ông biết địa chỉ tiệm sách ấy ở San Francisco."
"Và đó là ông sao?", Dee thều thào, nhìn từ Marethyu sang Abraham.
"Tôi tưởng mình đang làm việc cho Isis và Osiris chứ."
Đôi mắt màu xanh lơ của Thần Chết nheo nheo. "Đúng là thế, nhưng đôi
khi ông và cả họ cũng đang làm việc cho tôi nữa."