mười ba. Rồi chiến đấu luôn từ đó."
"Nhưng anh còn hơn cả một kiếm sĩ", Prometheus nói. "Anh là một nghệ
sĩ, một nhà điêu khắc, và là một văn sĩ."
"Không có người nào chỉ làm một việc". Niten trả lời. Hai vai anh hạ
xuống và thanh đoản kiếm đã xuất hiện nơi bàn tay trái, từng giọt nước lấp
lánh nơi lưỡi kiếm. "Nhưng đầu tiên và trên hết, tôi luôn là một chiến
binh." Anh thọc lưỡi kiếm vào màn sương và khuấy tung nó như một thứ
chất lỏng.
"Càng lúc càng dày", Prometheus nói.
"Đàng nào cũng tốt. Chúng ta có thể lợi dụng nó làm lợi thế cho mình."
"Chúng ta sẽ không thể nhìn thấy bọn chúng", Prometheus cãi.
"Thì bọn chúng cũng không thể nhìn thấy chúng ta", Kiếm sĩ nhắc ông.
"Chúng ta có lợi thế là biết chính xác mình đang đối mặt với ai và với cái
gì. Bọn chúng không biết chúng đang chống lại ai. Hay là bao nhiêu."
"Một ý hay."
"Tôi có thể có một đề nghị được không?", Niten nói, hơi ngài ngại.
"Tất nhiên. Anh là chiến binh chủ lực mà. Ở đây, anh là chuyên gia."
"Hãy làm mất bộ giáp ấy đi."
Đôi mắt màu xanh lá của Prometheus nhấp nháy ngạc nhiên.
Niten hít vào. "Tôi có thể ngửi thấy mùi luồng điện của ông. Và nếu tôi
có thể, thì bọn chúng cũng thế. Hơn nữa, đúng là có một chút màu đỏ thẫm
quanh người ông, một ánh sáng đỏ mờ mờ. Trên nền tối này, ông sẽ nổi bật
lên như một ngọn đèn tín hiệu mất thôi."
"Tôi giữ hai thanh kiếm được không?", Prometheus hỏi.
"Một thôi có lẽ đủ rồi."
"Anh có hai kìa", Elder nhắc.
"Tôi nhanh", Niten nói. "Nhưng ông thì mạnh. Hãy giữ lại thanh gươm
to bản."
Elder gật đầu, bộ giáp của ông nhấp nháy biến mất, để lại ông trong bộ
quần jeans áo sơ mi, với duy một thanh mã tấu trong tay.
"Ông muốn chiếc cầu bên nào?", Niten hỏi.
"Tôi sẽ lấy bên phải", Prometheus nói.