biển. Ngay tức khắc một tấm thảm màu ngọc lục bảo trong suốt như pha lê
phủ lên mặt nước, nhốt bọn Nữ thần Biển phía dưới. Chúng hú hét, nện đạp
ầm ầm trên bề mặt đã đông thành nước đá.
Perenelle nhảy tót khỏi miếng nước đá nhỏ xíu kịp ngay trước lúc nó tan
ra. Bà đáp xuống tấm thảm màu xanh lá và trượt qua mặt biển đóng băng.
Nicholas chìa cây đinh ba ra, bà chụp lấy, suýt kéo ông ngã lăn quay.
Tấm thảm màu xanh đông thành đá đã tiêu tan, mặt biển chung quanh
hai người sôi sục bọn Nữ thần Biển tàn ác, từng đợt sóng đóng váng và sủi
bọt toàn là những mái tóc xanh lè và những cái đuôi cá.
Nữ Phù thủy chỉ tay qua bên trái. "Hòn đảo nằm hướng này". Bà giật
mạnh cái xiên khỏi tay chồng và quăng vào mụ Nữ thần Biển có hàm răng
sắc như dao cạo đang phóng khỏi nước. Sinh vật kia kêu ré lên khi những
lưỡi đá chặt phăng một nùi tóc màu xanh lục; sau đó nó giộng vào khối
nước đá trên lưng mình và quay trở vào sóng nước. Perenelle thọc mạnh
thêm một cú. Sinh vật ấy lộn nhào cố tránh né vũ khí, nhưng Perenelle đã
giáng xuống nó một cú đấm sượt ngang qua bên đầu. Nữ Phù thủy lại vung
cây đinh ba lần nữa. Cây đinh ba kêu o o một thứ năng lượng thô, để lại
mùi cá tanh hôi trong làn không khí đằng sau, và đột nhiên bà nhớ trước
đây mình đã nhìn thấy ở đâu rồi: trong đường hầm bên dưới Alcatraz trong
tay của Lão Già Biển.
"Đây là cây đinh ba của Nereus", bà nói lớn với Nicholas. "Tôi thắc mắc
không biết làm thế nào lão ta lại đánh mất nó."
"Không phải tự nguyện đâu, tôi cược đấy". Chồng bà lẩm bẩm. Với một
bàn tay ấn vào con bọ hung trên ngực, ông dồn sức tạo ra một đoạn cầu
nước đá nữa, nhưng ông yếu đi rất nhanh. Nước đá mỏng dính, nứt nẻ ngay
khi họ chạy qua. "Tôi không thể làm việc này lâu hơn nữa."
"Gần tới rồi", Perenelle hét lớn át tiếng quẫy đập của bầy sinh vật trong
biển. Mặc dù cố gắng tiết kiệm phần còn lại của luồng điện, nhưng bà biết
họ có rất ít lựa chọn nếu chúng còn sống sót. Bà gọi lên một câu thần chú
nhỏ đã học được từ Saint-Germain - một câu rất hiệu quả mà lại không tốn
quá nhiều năng lượng. Chất lỏng đặc quánh rỉ ra khỏi lòng bàn tay bà, thấm
sâu vào cây đinh ba bằng đá xám, biến nó thành màu đỏ bầm, rồi sẫm lại,