CHƯƠNG BỐN MƯƠI BA
Billy the Kid quăng mình tới trước, hụp xuống, cuộn tròn thành một quả
banh thật chặt và lăn êm ra rồi đứng lên trở lại.
Con nhân sư bay vèo qua đầu gã, đâm sầm xuống đất, móng vuốt trượt
dài cào đỡ vào sàn đá. "Mi chỉ trì hoãn một việc không thể tránh thôi", nó
vừa gầm gừ, vừa quay tròn, mong thấy được Billy đang phóng xuống hành
lang chạy trốn nó.
Nhưng người bất tử lại đứng đối diện với nó, hai cánh tay buông thõng
bên hông. Lúc này gã đã đứng gần đến nỗi đủ để luồng điện của gã, một
màu tím thẫm hơi đo đỏ, bắt đầu tỏa thành một làn sương mù trên da thịt.
Bầu không khí nghe có mùi ớt, con nhân sư hắt hơi. Billy nghiêng đầu qua
một bên và mỉm cười. "Nhớ ta chứ?"
"Ồ, có đấy", nó đáp. "Món đầu tiên của ta được thêm gia vị rồi đây." Nó
nhảy lên không, móng vuốt xòe ra.
Bàn tay Billy cử động.
Hai đầu giáo cổ xưa hình chiếc lá nhét vào thắt lưng bên trái và phải,
ngay trên phần hông. Bằng một động tác trơn tru, gã hớt hai đầu giáo ném
vào không trung.
Con nhân sư cười rú như thách thức, dần dần cao thé thành tiếng khóc
thét.
Ngọn giáo đã cắm trúng vào nó.
Thời gian chậm lại.
Rồi ngừng hẳn.
Con nhân sư treo lơ lửng trên không. Hai đầu giáo đã cắm phập rất sâu
vào da con nhân sư. Chúng đập từng nhịp, một lần, hai lần, rồi trở lại, một
nhịp màu xanh lơ, một nhịp màu đỏ, và cuối cùng là trắng nóng.
Sát chung quanh mỗi vết thương, da thịt con nhân sư sẫm lại, đổi thành
màu xanh lơ rất đậm, rồi nhạt dần thành trắng và lại chuyển thành trong
suốt. Quá trình biến đổi chảy khắp sinh vật ấy, phóng xuyên cả thân mình,