Nicholas gật đầu ngưỡng mộ. "Tôi quên khuấy là mình đã nói thứ tiếng
ấy." Ông chợt siết tay bà. "Thậm chí sau tất cả những năm tháng thế này,
vẫn có quá nhiều điều tôi chưa biết về mình."
"Medea từng dạy cho tôi ngôn ngữ này của Danu Talis nay đã bị lãng
quên", bà nói. "Mà mình biết đủ về tôi đấy. Mình biết tôi rất mực yêu
thương mình."
Nhà Giả kim sờ vào con bọ hung đeo quanh cổ. Nó phập phồng dưới bàn
tay. "Tôi biết chứ", ông nói.
Nicholas và Perenelle vòng đến cuối tòa nhà ngay khi cửa ra vào bật mở.
"Anpu", Nữ Phù thủy nói thầm.
Hai chiến binh đầu chó rừng xuất hiện mỗi con kéo mạnh một sợi xích
sắt dài. Cặp anpu thứ hai vội vã ra khỏi tòa nhà. Chúng đang cầm những
cây đinh ba bốc khói mà chúng dùng để thọc mạnh vào con rắn dài thượt
xanh lè có hai chân từ tòa nhà ấy trườn ra, cùng với sợi xích sắt. Ít nhất
phải dài đến hơn sáu mét. Một cặp anpu nữa theo sau sinh vật đó. Chúng
quấn thêm nhiều sọi xích quanh cái đuôi nhọn hoắc của nó.
"Lindworm", Nicholas nói. "Chân trước có móng vuốt, nhưng không có
chân sau. Mà đừng cho là nó chậm chạp nhé. Cú cắn của nó thật chí tử và
cái đuôi là thứ vũ khí chết người đấy."
Bầy anpu kéo lê và thúc con lindworm tiến về phía con thuyền.
"Chúng ta không thể để con thuyền này rời bến được", Nicholas nói.
"Làm thế nào ngăn nó được?"
"Lũ sinh vật này hết thảy bọn chúng, quỷ sứ và anpu đều nằm dưới tầm
kiểm soát của một kẻ duy nhất. Nếu chúng ta có thể đánh bại kẻ đó, bầy
quái thú sẽ quay vào nhau. Bọn chúng sẽ xé toạc con thuyền đó thành từng
mảnh giúp chúng ta. Vì thế vấn đề là, ai đang kiểm soát chúng?"
"Tôi nghĩ mình biết..." Môi Perenelle uốn vặn đầy thất vọng. "Tôi tưởng
mụ ta đã thay đổi..."
"Ai thế?"
"Mụ ta đã giúp tôi trốn thoát. Tôi hy vọng có thể mụ sẽ giữ trung lập,
nhưng có vẻ như tôi sai mất rồi. Lúc nãy tôi đã ngửi thấy mùi của mụ ta."
"Perenelle...," Nicholas nói.