CHƯƠNG BỐN MƯƠI HAI
Tầng trệt nhà máy điện Alcatraz bập bùng một thứ ánh sáng màu xám
đùng đục.
Thận trọng di chuyển xuyên màn sương dày tưởng như bất tận, Nicholas
và Perenelle trườn về phía ánh sáng ấy. Bàn tay phải của Nhà Giả kim lần
theo đường ray kim loại. Ở bên kia đường ray, họ có thể nghe tiếng sóng
biển vỗ bờ nhưng không nhìn thấy.
Perenelle hít thở sâu. Vượt trên mùi muối và mùi thịt thối hôi hám của
màn sương, bà thoáng bắt được một mùi khác nữa: mùi mốc đặc quánh của
lông vũ bị ướt. Bà kê miệng sát vào tai Nicholas và thì thào. "Tôi nghĩ là có
gì đó sắp đi tới đây."
"Tôi cũng vậy", ông nói, khiến bà ngạc nhiên. Sau đó ông suýt xoa đau
đớn khi ngón chân vấp phải một mảnh vôi vữa bể. Phần này của đảo nằm
trong tình trạng không được sửa chữa. Sự xói mòn do muối và thời tiết dần
dần đã chinh phục Alcatraz, từ từ xóa hết mọi dấu vết của con người.
Họ chỉ phần nào nhận ra phần mái nghiêng dốc của nhà kho chức năng
và nhà máy điện. Đằng sau họ là một đám ống khói cao. Và đậu dọc theo
nhà máy điện là đường viền mờ mờ của một con thuyền chở du khách móp
méo và gỉ sét, cùng kiểu với những chiếc thuyền đã đưa du khách đến đảo
trước khi công ty của Dee mua lại và đóng hết mọi hoạt động. Phần lớn con
tàu nằm khuất sau nhà máy điện và chìm trong màn sương biến chuyển
không ngừng, nhưng họ thoáng bắt gặp một dãy đèn kéo dài từ phía sau tòa
nhà đổ nát ra tới con thuyền.
"Nói tôi nghe xem", Perenelle thì thầm.
"Hãy nghĩ đến lũ quỷ sứ mình đã nhìn thấy trong các xà lim."
Ông cảm thấy tóc bà quét lướt qua mặt ông khi bà gật đầu.
"Và mình đã nói rằng vài xà lim nhốt nhiều hơn một loại sinh vật."
Nữ Phù thủy gật đầu lần nữa. "Một số nhốt đến hai hoặc ba loại."