ra khỏi kim loại và bộ giáp, làm cho mọi thứ có diện mạo như đang ở dưới
nước. Bầu không khí phía trên tối sầm do những chiếc tàu lượn quay qua
lộn lại, và đâu đó có tiếng trống đánh từng hồi không theo quy luật nào.
Saint-Germain và Joan chăm chú nhìn hàng chục chiếc vimana lăn bánh
khỏi nhà để máy bay. Hầu hết đều được vá bằng gỗ và da thuộc, số khác
được buộc dính vào nhau bằng dây thừng hoặc đậy lá kín lỗ cửa sổ thay vì
kính thủy tinh. Nhiều người mặc đồ bay bằng len dày và da thuộc đứng
thành nhóm quanh con tàu, kiểm tra kỹ lưỡng, trong khi các người khác
chất vào khoang chứa nào là giáo mác, nào là thùng thưa chất đầy khối cầu
pha lê.
"Nhìn thế này làm em nhớ đến các phụ nữ trẻ đã bay qua chiến trường
châu Âu hồi Thế chiến Thứ Nhất trong những chiếc phi cơ bằng gỗ và len
dạ", Joan nói khẽ. "Bao nhiêu người sống sót?"
"Rất ít", Saint-Germain nói.
"Và bao nhiêu trong số này sẽ trở về?", cô hỏi.
Saint-Germain nhìn chiếc vimana cũ kỹ với nhiều lần sửa chữa vá víu.
"Không một ai."
Cô gái bất tử nhỏ nhắn người Pháp hít thở sâu. "Dường như em đã trải
qua phần lớn cuộc đời dài dằng dặc của mình trên các chiến trường để
chứng kiến cái chết của những người nam nữ còn rất trẻ."
"Và em cũng trải qua nhiều năm tháng làm điều dưỡng cứu biết bao sinh
mạng kia mà", Saint-Germain nhắc cô nhớ.
"Sau cuộc chiến tranh cuối cùng, em đã thề sẽ không bao giờ kết thúc
trên chiến trường một lần nào nữa", cô nói.
"Không phải lúc nào chúng ta cũng có được thứ mình muốn. Đôi khi
cuộc sống ban tặng cho chúng ta những điều ngạc nhiên."
"Đúng rồi, chắc chắn cuộc phiêu lưu này cũng được xem như một điều
ngạc nhiên." Cô mỉm cười. "Và mặc dù rất thích những điều ngạc nhiên,
nhưng em không chắc là mình sẽ thích việc này. Tuy nhiên một khi đã ở
đây rồi, chúng ta sẽ làm những gì phải làm."
"Em biết không", Saint-Germain vừa nói, vừa nhìn quanh quất. "Anh
nghĩ mình đang có được ý tưởng cho một album mới." Hai bàn tay ông di