"Chúng ta đang ở trên những bậc thang của một kim tự tháp khổng lồ, bị
bọn quỷ sứ giày xéo. Ông nằm dưới chân tôi còn tôi đang cầm một con đại
bàng đầu sư tử giơ ra cách mình một sải tay."
Đôi mắt màu xanh lơ nhạt của Đại Thi hào lấp lánh. "Tốt, vậy là một cái
kết có hậu đấy."
Hiệp sĩ Saracen chớp mắt ngạc nhiên. "Phần nào trong câu chuyện tôi
vừa mô tả gợi nên một cái kết có hậu? Cái chết và sự diệt vong trong tương
lai nằm ngay trước mắt chúng ta đấy."
"Nhưng hết thảy chúng ta đều có nhau. Và nếu chúng ta chết anh hoặc
tôi, hoặc Scathach, hoặc Saint-Germain thì chúng ta cũng không chết lẻ loi.
Chúng ta sẽ chết cùng với bạn bè, gia đình của mình."
Palamedes chầm chậm gật gù. "Tôi luôn hình dung mình sẽ chết trong cô
độc, trên một chiến trường xa lạ nào đó, thi thể tôi không ai than khóc tiếc
thương và cũng không người thừa nhận."
"Song chúng ta chưa chết được đâu", Shakespeare. "Anh không nhìn
thấy tôi chết, phải không nào?"
"Không. Nhưng mắt ông nhắm mà."
"Có lẽ tôi đang ngủ đấy thôi", Shakespeare vừa nói, vừa quay người chạy
lên cầu thang. Ông dừng lại, liếc lui xuống Hiệp sĩ Saracen. "Nhưng anh
nên biết điều này, Palamedes. Tôi không mong ước có bất cứ người bạn
đồng hành nào ngoài anh."
"Sẽ rất hân hạnh được chết cùng ông, William Shakespeare", Hiệp sĩ
Saracen khẽ khàng nói. Anh hối hả bước nhanh lên mấy bậc thang không
đều sau Đại Thi hào bất tử.
"Có một thuật ngữ trong môn đánh cờ mà anh tin là thích hợp với lúc
này", Saint-Germain nói với Joan khi họ chờ ở đầu cầu thang phía trước
Shakespeare và Palamedes.
Joan gật đầu. "Tàn cuộc."
"Và chúng ta đã tới được điểm ấy rồi."
Dãy cầu thang mở vào ngay chính giữa cây. Trên một mặt phẳng bằng gỗ
rộng bao la bát ngát, một đạo quân đang tề tựu, nhiều đàn ông và đàn bà
đứng thành những hàng dài không bằng nhau, ánh sáng màu xanh lá dội bật