và tôi, chúng ta đã sống quá phần thời gian được chia rồi. Lẽ ra đừng tiếc
nuối chứ."
"Việc gì làm thì đã làm rồi", Shakespeare nhất trí.
"Và chúng ta ở đây vì một lý do", Palamedes nói thêm.
"Anh biết chắc điều này chứ?"
"Marethyu đã chẳng mang chúng ta tới đây nếu chúng ta không đóng vai
trò gì." Có gì đó chuyển động đằng sau đôi mắt sẫm màu của chàng hiệp sĩ
và Đại Thi hào vói tay nắm lấy cánh tay anh bạn mình.
"Có gì mà anh chưa nói với tôi thế?"
"Ông thì lúc nào cũng tinh mắt", hiệp sĩ nói.
"Kể tôi nghe đi", Will nài nỉ.
"Phiến đá màu xanh ngọc lục bảo Tsagaglalal đưa tôi hồi sớm..." Anh
dừng lại và lắc đầu. "Chỉ mới hồi sáng sớm hôm nay thôi sao? Cứ như thể
đã lâu lắm rồi."
Đại Thi hào gật đầu. Tại bữa tiệc ngoài vườn không chuẩn bị trước ở San
Francisco, Tsagaglalal đã tặng mỗi người một phiến đá màu xanh ngọc lục
bảo. Mỗi phiến chứa một thông điệp cá nhân Pháp sư Abraham gửi cho.
"Trong đó nói gì vậy?", Shakespeare vội vã hỏi.
"Phiến đá cho tôi thấy những cảnh trong quá khứ của tôi, về những trận
chiến mà tôi từng tham gia, một số thắng, một số thua. Cho tôi thấy trận
chiến cuối cùng của mình, lúc Vị Vua Một thời và Tương lai ngã xuống,
còn tôi vừa giằng được thanh Excalibur. Và cho tôi thấy mình đang đứng
bên trên ông", anh vội vàng nói dứt câu.
"Kể tôi nghe đi!"
"Tôi đã thấy cái chết của chúng ta, Đại Thi hào. Cái chết của tất cả chúng
ta." Anh liếc tới Saint-Germain và Joan đang kiên nhẫn chờ trên đầu bậc
thang. "Tôi đã nhìn thấy Scathach và Joan Arc, máu me và dơ bẩn, đang
đứng đâu lưng với nhau trên những bậc thang của kim tự tháp bị bọn quỷ
sứ đầu chó vây quanh. Tôi đã nhìn thấy Saint-Germain tuôn mưa lửa từ trời
xuống. Tôi đã nhìn thấy Prometheus và Tsagaglalal đương đầu với một đạo
quân quỷ sứ đông đúc..."
"Còn chúng ta?", Will hỏi. "Chúng ta thì sao?"