"Và chúng ta có lợi thế là mưu mẹo mới", Prometheus nói tiếp. "Trước
nay loài người chưa bao giờ nổi dậy cả."
Hành lang gỗ mở lên một dãy cầu thang mênh mông dẫn tới thân cây.
Những bậc thang được đẽo ra từ bộ rễ nhiều u nần, đánh bóng láng mướt,
sáng như gương bởi nhiều thế kỷ đi qua đi lại, mỗi bậc có một độ cao, độ
rộng và độ dài khác nhau.
Prometheus chọn một cầu thang đang chạy, Huitzilopochtli và Scathach
nhảy theo, dừng ở ngay bậc bên dưới. "Nếu loài người trước nay chưa bao
giờ nổi dậy, vậy thì làm sao ông có thể chắc chắn bây giờ họ sẽ làm thế?",
Scathach hỏi dồn.
"Họ tôn sùng Aten", Huitzilopochtli đáp. "Qua nhiều thế hệ, loài người
phải làm nô lệ cho các Elder. Khi Aten lên nắm quyền, ông ta chính thức
công nhận họ là một loài thông minh và ban cho họ quyền làm công dân
của Danu Talis."
"Nhiều Elder phản đối, nhưng không ai dám hành động chống lại Aten",
Prometheus nói thêm. "Cho tới bây giờ, chuyện đó mới xảy ra. Bastet hẳn
đã phải lên kế hoạch này hàng bao thế kỷ nay."
"Nhưng ông có chắc loài người sẽ đứng lên khi ông ấy xuất hiện
không?", Scathach nằng nặc.
"Tôi đã nói rằng họ sẽ làm vậy mà", Prometheus lạnh lùng nói.
"Ai nói vói ông...", cô mới nói được thế, rồi lắc đầu. "Đừng, đừng nói
với tôi. Hãy để tôi đoán một người đàn ông đội mũ trùm với một chiếc móc
câu nơi bàn tay trái."
"Vậy là ông ấy cũng được biết đến trong thời của cô sao?"
"Tôi biết về ông ấy. Và tôi biết rằng các Elder sẽ không chịu thua mà
không chiến đấu đâu", cô nói thêm.
"Chứng tôi biết mà," Prometheus nói. "Chúng ta muốn hòa bình, nhưng
phải chuẩn bị cho chiến tranh."
"Theo kinh nghiệm của tôi, khi nào gây náo loạn nơi cổng nhà một ai đó
với quân đội sau lưng, thì luôn luôn có chiến tranh", Scathach nói dứt
khoát.