"Không đâu, Torc Allta chỉ trung thành với một mình Hekate",
Prometheus nói. "Tốt hơn là loài người nên đứng cùng nhau trong trận
chiến cuối cùng này." Ông quay sang Huitzilopochtli. "Đã đến giờ."
Không nói thêm lời nào, hai Elder lên đường xuống dãy hành lang dài
quanh co.
"Chờ với!", Scathach gọi lớn. Cô phóng theo họ, bỏ lại Shakespeare,
Palamedes, Joan và Saint-Germain đằng sau.
Bầy Torc Allta mặc giáp nặng nề hơn nhóm trước từ vùng bóng tối hiện
ra, tụ tập quanh lối vào hang động bên trong. Các sinh vật không hề nói
năng, nhưng vũ khí thì đột nhiên hiện rõ dưới ánh sáng màu xanh lá đùng
đục.
"Tôi nghĩ chúng muốn chúng ta đi tiếp thì phải", Palamedes nói khẽ.
"Tôi không biết là anh nói chuyện được với Torc Allta", William
Shakespeare nói, thoáng kinh sợ.
Palamedes lắc đầu. "Là một người sáng tí, song thỉnh thoảng ông lại rất
ngốc nghếch, Khi nào có ai đó người hay thú, nhe răng và chĩa một con dao
dài bằng cánh tay, đó là một gợi ý."
"Tôi sẽ để ý việc đó", Will lẩm bẩm.
Palamedes cao giọng. "Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ. Hai
người biết chúng ta và có thể làm chứng cho chúng ta Huitzilopochtli và
Prometheus đã đi rồi, còn những người bạn lông đỏ của chúng ta hiện giờ
trông có vẻ khích động. Và với mấy cái răng nanh đó, tôi ngờ rằng chúng
không phải kẻ ăn chay đâu."
Bốn người bất tử hối hả bắt kịp những người khác.
"Kế hoạch là gì?", Scathach vừa hỏi, vừa bắt nhịp cùng bước với hai
Elder.
"Kế hoạch hả? Chúng ta sẽ dẫn cư dân Cây vào Danu Talis", Prometheus
nói. "Chúng ta sẽ giải thoát Aten và đánh bại hoàn toàn các Elder."
"Chỉ thế thôi sao?", cô hỏi một cách kinh ngạc. "Tôi tưởng hai người các
ông là những chiến binh vĩ đại chứ."
"Đơn giản mà hiệu quả", Huitzilopochtli nói.