CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT
Trong một gian phòng không cửa sổ, sâu bên dưới cây Yggdrasill,
Hekate, lúc này đang là một phụ nữ teo quắt, già cỗi, nằm trong một mạng
rễ cây dài như cỗ quan tài, hai tay khoanh trước ngực, bàn tay trái đặt trên
vai phải, lòng bàn tay phải áp vào vai trái. Toàn bộ cái cây rùng mình thở
dài; sau đó bộ rễ quấn quanh, ôm lấy bà.
"Rã rời vì vất vả, tôi bươn bả vào giường", William Shakespeare nói
thầm, "giấc ngủ yêu quý dành cho tay chân sau chuyến đi mệt mỏi."
"Bà ấy là cây", Scathach nói. "Không thể tách rời, không thể gỡ bỏ, mà
luôn quấn chặt vào nó. Nếu một bên nằm xuống, bên kia cũng sẽ ra đi."
"Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra", Huitzilopochtli nói đầy tự tin, ông
giục các bạn đồng hành ra khỏi gian phòng tròn không cửa sổ này. "Cây
Yggdrasill đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ rồi. Nó luôn sống sót. Và vì thế nữ
thần kia rũng vậy."
Hàm răng nhọn của Scathach cắn môi. Cách đây chưa đầy một tuần lễ,
cô đã quan sát cây Yggdrasill, phải thừa nhận là một phiên bản nhỏ hơn, đã
ngã gục. Cô đã nhìn thấy cái chết của Hekate. Nhưng việc đó sẽ không diễn
ra trong vòng mười ngàn năm.
Prometheus đang chờ bên ngoài cửa. Toàn thân ông từ đầu đến chân mặc
một bộ giáp đỏ trang trí công phu, một lưỡi kiếm đỏ buộc ngang qua lưng,
chuôi kiếm ló ra trên vai phải. Đằng sau ông là đạo quân Torc Allta, những
con ma lợn do Hekate tạo ra. Hai trong số các sinh vật khổng lồ này chiếm
lấy vị trí bên ngoài phòng ngủ của Hekate. Thân mình chúng thuộc về
những người lực lưỡng đồ sộ, nhưng lại có mặt heo, mũi dẹt và răng nanh
lòi. Riêng đôi mắt màu xanh lơ nhạt lại là của người.
"Bọn Torc Allta sẽ canh chừng trong lúc bà ấy ngủ. Không ai được lại
gần", Prometheus nói.
"Chúng sẽ chiến đấu cùng với ta chứ?", Scathach hỏi. "Chúng xứng với
lũ anpu đấy."