"Chắc chắn ta sẽ có ý tưởng kinh tởm nhất khi mi rút cạn ta", Hel cam
đoan. "Cho mi bị chứng khó tiêu luôn."
Khi con nhân sư bước tới, ba Elder cảm thấy một luồng hơi ấm bất ngờ,
sau đó tất cả mọi năng lượng đều rời khỏi họ hết. Mọi vết thương nhẹ của
họ nhói đau cực độ, còn những vết thương nặng hơn thì bục há ra.
Mars đứng trước hai người kia, cố nhấc thanh kiếm của mình lên, nhưng
nó nặng như chì nguyên chất. Bầu không khí đầy mùi hôi của thịt cháy, và
một màn sương màu đỏ tía chiếu sáng mờ mờ bắt đầu bốc hơi khỏi da thịt
ông. Phía sau ông, luồng điện xám của Odin tụ lại xung quanh, và một làn
chướng khí đỏ như máu ngoằn ngoèo bay khỏi lớp da lốm đốm của Hel.
Mùi ô zôn trộn lẫn với mùi cá ươn và mùi hôi thịt cháy.
"Nghe như có mùi thịt nướng", con nhân sư kêu rừ rừ. "Ta đã ở trên hòn
đảo này hàng tháng trời." Móng khua lích kích khi nó tiếp tục hướng đến
họ. "Ta đến đây bởi vì ta đã được hứa sẽ có một bữa tiệc. Ký ức và luồng
điện của Nữ Phù thủy đã bị từ chối không cho ta nữa rồi. Nhưng ba người
bọn mi bọn mi sẽ bù đắp cho nỗi thất vọng kia."
Mars khuỵu xuống gối, thanh kiếm rơi trên mặt đá kêu lanh canh, Odin
đổ sụp bên cạnh, nằm ườn trên đất. Chỉ mình Hel còn đứng được, đó là vì
bà đã cắm sâu bộ móng dài vào bức tường để tự kéo mình lên. Bà muốn
con nhân sư tới gần thêm vài bước nữa để bà có thể nhảy vồ vào sinh vật
ấy. Mặc dù thân mình nhân sư là của sư tử, nhưng cái đầu lại là của một
người nhỏ nhắn mỏng manh.
Con nhân sư dừng lại, nghển đầu qua một bên. "Mi nghĩ có thể làm thế
được sao, Elder? Mi nghĩ có sức mạnh để phóng vào ta được sao? Ta thì
không đâu. Ta nghĩ ta sẽ tấn công mi trước đấy." Hai cánh mũi thanh tú loe
ra khi nó hít sâu vào, cái lưỡi dài đen nhánh như lưỡi rắn thò thụt trong
không khí. "Tính ương bướng của mi sẽ thêm gia vị nhất định cho bữa ăn."
Hel cố quất ngọn roi ra, nhưng gần như bà chỉ có thể nâng nó vừa lên
khỏi đất; bà biết mình không có sức ném nó thẳng lên không.
"Dũng cảm nhỉ", con nhân sư nói. "Nhưng cũng ngu ngốc. Mi đã bị kết
án, Elder, bây giờ chỉ có phép lạ mới cứu được mi thôi."