"Nhưng đây là những xà lim nhỏ mà, Perenelle. Một mét rưỡi nhân hai
mét bảy."
"Mấy con quỷ lớn hơn", đột nhiên bà buột miệng. "Đương nhiên rồi!
Không có sinh vật to lớn nào trong dãy xà lim." Bà quay người nhìn vào
những hình dáng mơ hồ của hai tòa nhà. "Đúng là tôi đã nhìn thấy một con
minotaur, nhưng nó còn tương đối nhỏ, thú con thì phải. Nhân sư là con vật
lớn nhất ở đó, mà nó đi lại tự do."
"Đủ hiểu rằng Dee và các chủ nhân của hắn chắc hẳn không đóng khung
trong những sinh vật kích cỡ bình thường. Nếu thật sự muốn tạo ảnh hưởng
trên thành phố, bọn chúng sẽ phải cần đến vài con quỷ to lớn kia."
"Vậy thì cái gì trong đó?"
"Con minotaur trọn cỡ", Nicholas đoán. "Có lẽ một hai con yêu tinh.
Mình biết Dee thích mấy con yêu tinh của hắn lắm mà."
"Một con rồng chăng?", Perenelle tự hỏi. Rồi bà lắc đầu. "Không, nếu
hắn có một con rồng thì chắc hẳn đã thả nó ra rồi. Nhưng thứ gì đó có vảy,
một con wyrm hav wyvern gì đó, có lẽ. Một con smok cũng được. Mình
nhớ hồi hắn vực dậy một con smok ở Ba Lan không?"
Họ trườn tới gần hơn, di chuyển ngang qua những đống gạch vụn và đá
bể, va cẳng chân, quệt cánh tay vào chỗ bê tông và kim loại nhô ra. Lúc này
họ đã tới khu nhà kho đủ gần để săm soi nhìn qua những ô cửa sổ cao hình
chữ nhật. Những chiếc bóng kỳ cục nhảy múa khắp trên các bức tường, và
họ thoáng nhìn thấy lông thú với vảy cứng. Đến gần tòa nhà, mùi hôi thật
không chịu nổi: mùi hôi do lông thú bị ướt, mùi phân nồng nồng lẫn với
mùi lông bẩn thỉu của quá nhiều loài rắn và loài có vú bị dồn sát vào nhau.
Mùi nồng nặc của loài wyrm và smok bây giờ đã phân biệt rõ: mỗi lần há
miệng, loài thở ra lửa này xì ra chướng khí nặng mùi lưu huỳnh đến buồn
nôn.
Nhà Flamel nghe có tiếng la hét bên trong , một giọng cao éo nói bằng
ngôn ngữ phát ra từ yết hầu. "Một con nữa." Perenelle dịch ngôn ngữ bí ẩn
ấy ra. "Chúng ta có thể bắt được một con nữa trong chuyến đi này. Mang
cái gì lớn lớn ấy."