"Không đáp trên, mà là trước. Đó là chỗ trũng sâu", Isis nói. "Chúng ta
sẽ đi vào đó."
Osiris chúi nhẹ mũi con tàu và một quảng trường khổng lồ vàng rực nằm
trước kim tự tháp hiện rõ. Khi tiến tới gần hơn, cặp song sinh có thể thấy
quảng trường đông nghẹt người ta và xe ngựa. Sáu chiếc vimana trong các
tình trạng hư nát khác nhau đậu rải rác dọc theo những chiếc xe ngựa và toa
hàng không chiếc nào có ngựa kéo. Toàn bộ khu vực nhung nhúc các chiến
binh đầu heo, đầu bò, đầu chó rừng, chó nhà, hết thảy đều mặc giáp che
toàn thân. Có vài chiến binh đầu mèo, nhưng chúng đứng cách xa các nhóm
khác, đặc biệt là quân lính chó nhà.
"Người ta đang chuẩn bị cho những rắc rối", Sophie nói.
"Ô, chỉ hoàn toàn là nghi lễ thôi mà", Isis nói ngay. "Đây là một dịp hiếm
hoi: ta không nhớ lần gần đây nhất các Elder tề tựu trong cuộc họp hội
đồng là hồi nào." Bà lại xoay người ra sau, và đột nhiên Josh nhớ đến
những chuyến đi bất tận bằng đường bộ xuyên khắp nước Mỹ vào mùa hè,
ba cậu lái xe còn mẹ thì quay người ra sau hướng dẫn hoặc chỉ trỏ một địa
phương quan trọng nào đó, hoặc thường xuyên hơn là để ngăn tách một
cuộc cãi vã giữa hai đứa. "Đây có lẽ lần cuối cùng chúng ta được thấy tất cả
các Elder của Danu Talis tụ tập lại một nơi. Quá trình Biến đổi đã tấn công
nhiều người trong số họ và làm cho những người đó thành..." Bà dừng lại
một chút, lục tìm từ ngữ.
"Gớm guốc", Sophie nói.
"Gớm guốc", Isis đồng ý.
"Nhưng mẹ thì không Biến đổi", Josh nói. "Phải không ạ?"
"Không, chúng ta không bị", Isis nói kèm theo một nụ cười mím chặt
môi.
"Nhưng mà đâu phải mọi biến đổi đều ở bên ngoài", Sophie lẩm bẩm.
Con tàu đột ngột hạ độ cao, sau đó giật nảy lên rồi nhẹ nhàng dừng lại
trên quảng trường trước kim tự tháp. Bọn anpu mặc bộ giáp đỏ bằng gốm
nhào ra xếp thành hai hàng bên ngoài con tàu. "Bây giờ, đừng nói gì cả cho
tới khi ta bảo", Isis nói kiên quyết.