CHƯƠNG BỐN MƯƠI LĂM
Niten đứng che trên Prometheus vừa ngã xuống.
Thêm nhiều ngọn giáo nữa ló ra khỏi màn đêm, nhưng người bất tử Nhật
Bản rất nhanh, vào thời trai trẻ, anh đã rèn luyện cách chống trả đao kiếm
và cung tên, học cách bửa chặt chúng từ trên không. Đó là một kỹ năng hữu
ích đối với một chiến binh, và hồi trai trẻ anh còn vừa bịt mắt, vừa lắng
nghe tiếng rít rất nhẹ khi lưỡi kiếm đến gần nữa kia. Bây giờ anh cũng dùng
đúng mưu mẹo ấy, đứng đầu cúi bên trái, bên tai nghe rõ của mình, quay về
phía màn sương. Anh có thể nghe tiếng vèo mỏng nhất của đầu ngọn giáo,
tiếng rít của không khí bị xé, thậm chí cả một chút lắc rắc rất nhẹ khi thân
giáo gỗ bị uốn cong. Phần khó nhất là biết khi nào hành động. Quá sớm thì
bỏ lỡ ngọn giáo, quá trễ thì lưỡi giáo hẳn đã cắm trúng vào người.
Hai ngọn giáo, nghe có vẻ như mỗi cái mỗi khác, xoáy tít lao ra khỏi
màn sương.
Niten thư giãn, mắt nhắm hờ, theo dõi đường đi của hai ngọn giáo bằng
âm thanh. Rồi anh cử động. Cây gậy tày của con Spartoi trong bàn tay trái
gạt một ngọn giáo; thanh wakizashi trong bàn tay phải xẻ ngọn giáo thứ hai
ra làm đôi. Mặt đất trước mặt anh rải rác những đoạn gỗ gãy bể.
Niten thoáng nhìn thấy con Spartoi như một hình dáng mơ hồ trong màn
tối u ám, nhưng không tiến đến gần. Anh hy vọng chúng không tìm được
lối vòng ra sau hàng rào xe, nhưng anh biết từ vị trí hiện tại mình anh
không thể cử động để theo dõi được.
Kinh nghiệm lâu năm và chua cay đã dạy Kiếm sĩ phải dành hết sức chỉ
tập trung vào trận đấu mà thôi. Một chớp mắt xao nhãng có thể mang đến
cái chết. Một chiến binh cần phải theo đuổi một mục đích duy nhất. Anh
không phí thì giờ nghĩ đến nhà Flamel, không thắc mắc xem tình hình họ
thế nào, họ đã vượt ngoài tầm hỗ trợ của anh.
Một bộ ba ngọn giáo có ngạnh rít xé màn đêm, kéo màn sương xoắn lại
như khói. Anh đập mạnh một ngọn sang một bên, lạng một ngọn nữa xé