đôi, nhưng ngọn thứ ba trúng vào vai trái cắm xuyên qua thịt và làm tê
cứng toàn bộ cánh tay. Cây gậy tày tuột ra khỏi ngón tay, rơi xuống đất kêu
lắc cắc.
Niten nhăn mặt đau đớn, rồi để cho một chút luồng điện màu xanh sẫm
bao quanh cánh tay, bịt kín vết thương. Nhưng tự anh có thể cảm nhận
được tuổi tác của mình khi chữa lành, có thể cảm thấy độ nặng nề của cẳng
chân, sự chèn chặt trong lồng phổi, và anh biết phải cần thời gian cảm giác
mới trở lại với cánh tay mình. Anh sẽ phải kết thúc trận đánh này chỉ bằng
một tay.
Vẫn đối diện với bóng đêm, anh khom mình bên cạnh Prometheus, đặt
một ngón tay vào một bên cổ ông, cảm nhận nhịp đập. Không thấy gì cả,
nhưng anh có cảm giác Elder cựa quậy bên dưới mình. "Ông còn sống",
Niten nói, lòng nhẹ nhõm.
"Bộ anh nghĩ tôi đang ngủ chắc?", Prometheus càu nhàu. Ông tì mạnh
gót chân đẩy mình lên tư thế ngồi. "Suýt chút xíu thôi là ngọn giáo nhỏ kia
giết chết tôi rồi."
"Kỷ lục đấy: đó là hai ngọn giáo, và chúng không nhỏ chút nào. Ông
cảm thấy sao?"
"Như mình vừa bị hai ngọn giáo đâm vào chứ sao." Phần trước bộ giáp
của Prometheus lõm vào, thủng hai lỗ. Ông ấn hai bàn tay vào ngực và toàn
thân ông đỏ rực. Mùi hương cây anise ngay lập tức bao phủ lên mùi muối
và thịt.
Tiếng kim loại kêu ken két trong màn sương, âm thanh cao thé và nghiên
nghiến.
Elder già đi thấy rõ trước mắt người bất tử Nhật Bản trong quá trình
chữa lành, tóc ông trắng như tuyết, những đường nhăn hằn sâu trên trán,
những đường rãnh sâu chạy dọc theo mũi và xuất hiện nơi khóe miệng.
Trong bóng đêm, tiếng kính thủy tinh rạn răng rắc và chiếc cầu rung lên
khi có thêm nhiều tiếng kim loại lanh canh.
Niten chìa tay đỡ Elder đứng dậy. Prometheus chà bàn tay trên bộ giáp,
chữa lại hai lỗ thủng, lấp đầy lại bằng kim loại. "Tôi nghi ngờ không biết
mình có thể làm thế này một lần nữa không. Anh thì sao?"