"Chỉ còn lại chút luồng điện thôi. Không nhiều nhặn gì. Có lẽ đủ cho một
lần chữa lành nữa thôi, nếu vết thương không quá tệ."
"Ít ra thì tóc anh chưa bạc."
"Ồ, tôi nghĩ tóc mình sẽ đen cho đến ngày chết ấy chứ. Dù sao thì tóc
ông cũng đâu có bạc thêm nữa", Niten nói. "Trắng bóc rồi còn gì."
"Lúc nào tôi cũng yêu thích màu đỏ thôi."
Tiếng kim loại lại khua rổn rẻng chát chúa.
Niten tựa tay lên chiếc xe hơi đậu gần nhất. Nghe nó rung rung. "Chúng
đang kéo hàng rào chặn này ra từng mảnh", anh nói.
"Đó là những gì tôi sẽ làm." Prometheus gật gù. "Tôi tự hỏi không biết
chúng sẽ chiến đấu hay bỏ qua chúng ta mà kéo nhau vào thành phố nhỉ?"
"Chúng sẽ chiến đấu cho xem", Niten nói đầy tự tin. "Chúng ta đã làm
chúng bực mình mà."
"Làm chúng bực mình, bằng cách nào?"
"Bằng cách không chịu chết cho nhanh. Đây là bọn chiến binh chuyên
nghiệp; tôi đã chiến đấu với những thứ như chúng cả đời mình rồi. Bọn
chúng tin rằng chúng là vô địch, không ai đánh bại được. Điều đó khiến
chúng ngạo mạn, cả ngu ngốc nữa. Và tôi đã thấy những ai ngu ngốc thì
thường phạm sai lầm. Một kẻ cầm đầu khôn ngoan sẽ để một số lại đây
giao chiến với chúng ta, lực lượng còn lại đi vào thành phố. Nhưng lòng
kiêu hãnh đã giữ chúng ở đây. Bây giờ chúng phải giết chúng ta cho bằng
được. Và danh dự được ban cho ai hạ được chúng ta." Anh dừng lại. "Tại
sao ông cười, Elder?"
"Tôi cược rằng đâu đó trong đám sương mù kia là một thủ lĩnh Spartoi
đang nói về đạo quân Rồng của hắn gần như chính xác là thế."
"Hắn sẽ phạm sai lầm", Niten nói. "Chúng ta chí tử hơn bọn Spartoi
nhiều."
Nụ cười của Prometheus thật thảm thương. "Tôi không chắc là mình
đồng ý đâu."
"Ồ, nhưng chúng ta là vậy mà. Chúng ta có lý do khi ở đây. Chúng ta có
chính nghĩa. Bằng kinh nghiệm của tôi, một chiến binh có chính nghĩa là