"Xanh lục là màu hay đấy", Prometheus nói, thanh mã tấu tựa nhẹ trên
vai phải. "Đừng hiểu sai tôi nhé: tôi thích màu đỏ. Nhưng lúc nào cũng mê
màu xanh lục."
Họ vừa thả bộ trong im lặng, vừa quan sát những hình dáng lung linh di
chuyển xuyên màn sương mù chung quanh.
"Anh có gì phải tiếc nuối không?", Prometheus chợt hỏi.
Niten mỉm cười thèn thẹn, hai má hơi ửng hồng.
"Anh đỏ mặt kìa", Prometheus nói, kinh ngạc.
"Một tiếc nuối. Chỉ một tiếc nuối thôi. Tôi tiếc là lúc này Aoife không ở
đây với chúng ta. Hẳn cô ấy sẽ hứng thú với cuộc chiến này biết bao."
Prometheus gật đầu tán thành. "Và chắc cô ấy cũng sẽ đánh bại bọn
Spartoi thôi."
"Bọn chúng phải bỏ chạy tránh xa cô ấy", Niten đồng ý. "Chắc tôi nên
hỏi xin cô ấy hãy đồng ý cưới tôi."
Prometheus nhìn anh. "Anh yêu cô ấy à?"
"Vâng", anh nói giản dị. "Qua nhiều thế kỷ tôi đã dần dà thấy yêu quý cô
ấy."
"Anh đã bao giờ nói cho cô ấy biết chưa?"
Niten lắc đầu. "Chưa. Tôi đã có được một hai cơ hội, nhưng bằng cách
nào đó, đến đúng giây phút cuối, tâm trạng hồi hộp của tôi lại làm hỏng
cả."
Prometheus thở dài. "Vậy là anh chưa nói. Theo kinh nghiệm của tôi,
chúng ta chỉ tiếc nuối những điều mình chưa làm được."
Niten gật đầu. "Ông biết rằng tôi đã đối mặt và chiến đấu hàng thế kỷ với
lũ quỷ sứ, cả người lẫn không phải người, và không ai còn sống có thể gọi
tôi là kẻ hèn nhát. Nhưng tôi lại ngại hỏi cưới Aoife." Người bất tử nhìn
qua Elder. "Tôi sẽ làm gì nếu cô ấy nói không? Liệu chúng tôi có thể vẫn là
bạn với nhau nếu cô ấy từ chối tôi không?"
"Lẽ ra anh nên hỏi cô ấy chứ", Prometheus nói.
Vai Niten thõng xuống. "Tôi biết."
"Anh có nghĩ cô ấy yêu anh không?", Prometheus nhấn mạnh.
"Với Aoife thì khó nói lắm."