CHƯƠNG BỐN MƯƠI SÁU
Hai đứa nhỏ sinh đôi theo Isis và Osiris băng qua một con đường nhỏ lát
đá màu vàng kim dẫn đến lối vào Kim tự tháp Thái Dương cao đến không
tin nổi. Giày bốt của hai chị em khua lích kích trên lối đi bộ được mạ vàng,
âm thanh duy nhất trong khối hình nón im lặng dần dần lan ra xung quanh
khi mọi người đều quay nhìn.
Josh cúi sát vào cô chị gái. "Tụi mình đang thu hút nhiều sự chú ý đấy",
cậu nói khẽ.
"Chị có cảm giác đó là kế hoạch", Sophie thì thầm đáp lại. Cô bé thấy
ánh mắt ngây ra của cậu em nên nói tiếp. "Chị tưởng tụi mình có thể đậu
thật sát lối vào, nhưng không. Isis và Osiris muốn tụi mình đi quãng đường
dài như thế để mọi người nhìn thấy tụi mình. Chị cược đây là một trong
những lý do bắt tụi mình phải mặc giáp." Sophie hất đầu về phía nhóm
người bắt đầu tụ tập chỗ này chỗ kia. "Nhìn đi, có ai khác mặc giáp đâu
nào?"
"Có, bọn lính gác…", Josh nói.
Sophie cắt ngang lời khi cậu chưa kịp nói dứt câu. "Ngoài bọn lính canh,
những kẻ đang mặc đồ đen toàn thân kìa, chị nói thêm thế đấy."
"Chỉ tụi mình thôi, em nghĩ vậy", cậu thừa nhận. "Em ghét khi chị nói
đúng ghê."
"Mà bộ giáp vàng và bạc rõ ràng có kín đáo gì đâu, phải không?"
"Họ định đưa tụi mình ra cho người ta xem", cậu nói khẽ. Rồi cậu cau
mày. "Thực ra, em không chắc là mình thích. Kiểu như tụi mình là thứ
trong sở thú ấy."
Sophie gật đầu. "Chính xác, y như sự hấp dẫn của giải thưởng vậy. Họ
muốn mọi người đều biết tụi mình đang ở đây."
"Em ước gì mình mang theo kính râm", Josh chợt nói. "Tuy nhiên có khả
năng việc đó sẽ làm hỏng hình ảnh mất", cậu nói thêm, cười toe.