"Nhưng mà cô ấy ở bên anh bao lâu?"
"Chừng bốn trăm năm."
"Tôi dám nói cô ấy có yêu anh đấy", Elder nói đầy tự tin.
"Mà bây giờ cô ấy đã đi mất rồi", Niten nói thêm. "Bị nhốt trong một
Vương quốc Bóng tối với một Quan chấp chính tàn ác, và không ai giải cứu
cô ấy được cả."
"Tôi cảm thấy tiếc cho Quan chấp chính ấy", Prometheus nói.
"Đúng." Niten mỉm cười, rồi cứng người lại hít hít không khí. "Tôi đang
ngửi thấy...", anh mới vừa buột miệng, chợt quay người, hít thật sâu. Mùi
hôi thối độc hại bao quanh hai người bất thình lình tăng dữ dội khi bọn
Spartoi tuôn ra khỏi màn sương mù, giáo kiếm thọc lên, miệng há hoác,
vuốt giương xòe.
"Thật vinh hạnh được quen biết anh", Prometheus nói, thanh kiếm đỏ lóe
lên thành một hình bán nguyệt, những tia lửa kêu rít nổ bật khỏi tấm khiên
che và thanh kiếm.
"Và thật vinh hạnh được chết cùng ông", Niten đáp. Anh lách người
tránh một ngọn giáo, chụp đầu một ngọn khác và vặn mạnh ra khỏi tay một
con Spartoi, rồi khéo léo búng nhẹ, lao ngọn giáo vào con quỷ sứ đang rất
ngạc nhiên.
Bầy Rồng tấn công.