"Bộ giáp và mắt kính." Sophie mỉm cười. "Đó sẽ là một hình ảnh thú vị,
chắc chắn."
"Em cũng ước gì mình mang theo máy chụp ảnh", Josh vừa nói, vừa
nghển cổ để nhìn rõ hơn kiến trúc tháp ngay trước mặt hai đứa. "Khối kim
tự tháp thật đáng kính sợ. Nhìn kích thước các cửa ra vào kia kìa!"
Ngay trước hai chị em là một lối vào đồ sộ dẫn đến giữa lòng Kim tự
tháp Thái Dương. Một trăm tên anpu đứng vai kề vai ngang qua chỗ trống,
tất cả đều được trang bị giáo mác ri rỉ một ánh sáng màu xanh lơ nhàn nhạt.
Ở phía bên kia của cánh cửa, những nấc thang vô tận trải dài lên đến tầng
không, nơi vầng mặt trời buổi chiều chiếu những tia sáng màu vàng kim và
đỏ như máu phản chiếu trên mặt đá bóng láng.
"Nó làm bằng vàng thật, chị có nghĩ vậy không?", Josh hỏi.
"Mọi thứ khác thì đúng là vậy", Sophie nói. "Em có nghĩ thật ra nó được
sơn không?"
Khi cặp song sinh tiến đến, đám đông xáp lại gần, xếp thành hai hàng dài
hai bên.
"Chắc đây là các Elder của Danu Talis", Sophie nói thầm.
Không hình dáng nào hoàn toàn là người, và phần lớn nửa người giấu
kín trong tấm áo choàng bằng da thuộc có mũ trùm. Thoáng nhìn thấy có
lông hoặc thịt dai, một bàn chân móng vuốt lởm chởm, một con mắt đỏ
ngầu hay một cái sừng. Nhưng có vài người chọn cách phô bày các Biến
đổi đã chế ngự họ. Những biến đổi đáng sợ và những phần kỳ quái được
thêm vào thân thể.
"Bây giờ đừng có nhìn", Josh chợt nói, "nhưng có một phụ nữ bên cạnh
em có cánh kìa. Cả một bàn chân chim nữa", cậu nói thêm, vẻ kinh sợ.
"Đó là Inanna." Sophie quay sang nhìn, rồi gật gù. "Inanna. Một trong
những người được tôn kính nhất trong số các Elder. Mạnh mẽ, chí tử,
nhưng không thù địch với con người. Ký ức bà phù thủy", cô bé nói nhanh
với cậu em trai mình trước khi cậu kịp hỏi làm sao chị biết.
"Thế thì em đoán chị sẽ biết hết mọi người ở đây. Điều đó sẽ hiển hiện
ngay thôi."