CHƯƠNG BỐN MƯƠI BẢY
Khoác lên mình tấm áo choàng da có mũ trùm, Marethyu di chuyển thoải
mái giữa các Elder tụ tập quanh Sophie và Josh Newman trước Kim tự tháp
Thái Dương. Nhét áo sơ mi vào quần, bó lại một túi da tẩm dầu, chiếc móc
câu thay thế bàn tay trái của ông nóng lên kêu vo vo trên ngực.
Ông không nên có mặt ở đây.
Không phải lúc này.
Đặc biệt không phải lúc này.
Ông đang ở giữa đám đông các Elder. Nếu ông chạm phớt bất cứ ai trong
số họ, thậm chí chỉ là vô tình, hậu quả sẽ là thảm họa. Tuy rằng đã lâu lắm
rồi ông chưa mạo hiểm, nhưng có những thứ mạo hiểm đáng để mình liều.
Hồi còn trẻ, lần đầu tiên có sức mạnh, ông từng là một người gan dạ.
Phải sợ gì kia chứ? Ông không thể tổn thương, lại còn bất tử. Ông có thể bị
thương, và trừ phi bị mất đầu hoặc gãy nát cột sống, còn lại thì ông sẽ tự
lành được hết.
Nhưng một khi bắt đầu vạch ra kế hoạch giải cứu thế giới, ông đã tự răn
mình phải thận trọng, tự rèn luyện mình phải có chút sợ hãi. Không có ông,
kế hoạch này sẽ không thành công. Ông đã sống lâu như thế, đã lãnh đạo
quá nhiều sinh mạng mà không hề sợ chết, nhưng ông biết một sơ suất, một
sai lầm rất nhỏ, cũng có thể khiến tất cả đổ sập xuống.
Song ông đã có mặt ở đây, mạo hiểm mọi thứ để đến đây hôm nay.
Khi ông trở lại Danu Talis để khởi động tất cả những gì cần phải diễn ra,
tự sâu thẳm trong lòng ông đã biết mình muốn chứng kiến cặp song sinh
đến. Đó sẽ là khoảnh khắc xác định rõ trong lịch sử phi thường của đế chế
đảo. Ông muốn nhìn thấy hai chị em, cặp song sinh truyền thuyết của lời
tiên đoán cổ xưa: một giải cứu thế giới, một hủy diệt nó.
Ông cảm thấy việc này đáng để mạo hiểm.
Isis và Osiris tính toán thời gian đến của họ thật hoàn hảo.