CHƯƠNG BỐN MƯƠI TÁM
Mặc bộ giáp toàn thân dành cho nghi lễ, Anubis đứng bên ngoài cánh
cửa kim loại được chạm khắc tinh xảo và hít thở sâu. Hắn thấy bàn tay phải
mình đưa lên miệng nên tự dừng lại ngay. Hắn đã bỏ thói quen cắn móng
tay khi Quá trình Biến đổi bắt đầu làm biến dạng khung xương sọ, khiến
hắn giống như thú vật, kéo dài răng, kéo mỏng môi. Có vài lần hắn lơ đãng
cho tay vào miệng, suýt cắn đứt lìa mấy ngón tay mình.
"Tại sao con không vào", một giọng nói cằn nhằn phát ra từ trong phòng.
"Ta biết con đang ở ngoài đó."
Chỉnh đôi môi cho giống một nụ cười, Anubis đẩy cánh cửa mở vào dãy
phòng riêng của Bastet và bước vào, nhanh chóng kéo đóng cánh cửa lại
ngăn không cho bất cứ thứ gì từ hành lang lẻn vào. Gian phòng gần như
hoàn toàn tối đen, hắn đứng đâu lưng vào tường một lúc chờ cho mắt điều
tiết trong vùng tối. Mùi trong phòng thật đáng khiếp sợ, hắn cố hết sức để
chỉ thở bằng miệng. "Làm thế nào mẹ biết con đang đứng bên ngoài ạ?"
"Ta nghe tiếng con thở." Giọng Bastet vọng ra từ bên phải, hắn quay về
phía tiếng nói ấy, gần như có thể nhận ra hình dáng cái đầu mèo của mụ nổi
lên trên nền ô cửa sổ tối. Cái đầu ngửa ra sau, mụ đang nuốt cái gì đó vẫn
còn đang quằn quại. "Có tin gì đấy?"
"Isis và Osiris vừa đến", Anubis thông báo.
Bastet nuốt bữa ăn của mụ, lấy cánh tay lau miệng, rồi ho khục khặc như
một con mèo. "Tốt", cuối cùng mụ nói hổn hển. "Ta đã bảo con là bọn họ sẽ
có mặt ở đây trong lễ tấn phong của con mà. Họ có ảnh hưởng rất lớn với
hội đồng đấy. Một khi họ chứng nhận con, là con đã được bảo đảm quyền
lãnh đạo."
"Họ đến trong chiếc vimana đáng kinh ngạc của họ", hắn nói khẽ. "Con
muốn một chiếc. Dường như chưa công bằng khi họ có một chiếc như thế
mà con không có." Hít vào một hơi thật sâu, hắn nhón chân băng qua mặt
sàn tiến đến bên mẹ. Mỗi bước đi hắn lại nhăn mặt khi từng mảnh xương