nhỏ lạo xạo, răng rắc dưới bàn chân. Trước Quá trình Biến đổi, mẹ hắn chỉ
ăn trái cây gọt sẵn trên đĩa pha lê. Bây giờ mụ ăn cả thịt tươi mà thường là
còn sống nữa kia, và mặt sàn bằng cẩm thạch với vàng rải rác đầy mẩu
xương quăng ra từ những bữa ăn gần đây của mụ. Gian phòng, xưa cũ hơn
hầu hết các nền văn minh và đã từng rất lộng lẫy, bây giờ hôi thối mùi thức
ăn thừa rục rữa.
"Khi nào thành nhà cai trị, con có thể có bất cứ gì con muốn", Bastet
đáp. "Con nên xin họ chiếc vimana ấy. Bọn họ khó lòng từ chối được."
"Họ không đến một mình ạ", hắn nói thêm như ngẫu nhiên.
"Ồ. Bọn họ mang theo ai thế? Chúng ta có quen biết không?"
Anubis thu mình trước mặt mẹ, tuy mụ đang ngồi, nhưng mặt hai người
ngang tầm với nhau. Hắn thường tự hỏi sao trò đùa của số phận Biến đổi
mụ thành mèo trong khi hắn lại thành chó. Quá trình Biến đổi rõ ràng hơn
với mụ: có đuôi, hàm răng nhọn sắc như dao cạo, bàn chân móng vuốt có
thể thu vào, và một sở thích ăn loài gậm nhấm và chim còn sống.
"Đó là hai đứa nhỏ, một trai một gái. Con không biết chúng. Trước nay
chưa từng nhìn thấy bao giờ", hắn nói nhỏ nhẹ.
"Ta thắc mắc không biết chúng là ai." Mụ quay sang tự ngắm mình trong
một tấm gương chỉ mình mụ có thể thấy. Anubis ngửi được mùi phấn và
mùi nước hoa hơi chua chua mẹ hắn thích xịt lên bộ lông của mình.
"Thật tình, chúng trông như người", hắn vừa nói, vừa từ từ đứng dậy và
bước lùi.
"Kỳ cục nhỉ", Bastet dịu dàng nói.
"Bọn chúng mặc bộ giáp bằng gốm nửa như trong suốt bằng vàng và
bạc. Con nghĩ có thể chúng sinh đôi", hắn nói vội cho dứt câu. Chợt Bastet
thét lên, ném lọ nước hoa vào đầu hắn, hắn liền hụp người xuống. Chỉ phản
xạ cực kỳ nhanh mới cứu được hắn. "Con sẽ chờ bên ngoài", hắn nói lớn
trong khi rời khỏi phòng.
Anubis đứng trong hành lang, hai cánh tay khoanh trước bộ ngực đồ sộ.
Xuyên qua bức tường mạ vàng, hắn có thể nghe tiếng mẹ đang nổi con
thịnh nộ trong phòng. Kính vỡ. Đồ đạc đổ ầm ầm. Lần cuối cùng trong cơn
nổi xung thiên dữ dội, mụ đã đấm thủng một lỗ xuyên thấu cánh cửa dày