trồng có gai, những loài thảo mộc mà mụ sẽ không quá thiết tha nhổ bật lên
khỏi đất. Chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, một quả cầu khổng lồ chiếu sáng mờ
mờ được đẽo khắc từ viên ngọc trai Anubis mang về từ một thủy Vương
quốc Bóng tối. Hai con mèo răng kiếm bạch tạng, mấy cái răng nanh cong
tớn lên như vòi voi được đóng yên cương vào cỗ xe. Chúng là giống lai tạp
Artubis đang nuôi.
Anubis mở cửa và chìa tay ra. Bastet phớt lờ, bước thẳng vào xe không
cần giúp đỡ.
"Có lẽ chúng là cặp song sinh huyền thoại", Anubis ngây thơ gợi ý đang
khi trèo vào theo mẹ.
"Đừng buồn cười thế chứ!", mụ gắt. "Isis và Osiris kiếm đâu ra được cặp
song sinh này? Cha con và ta đã xóa sạch dòng máu ấy một ngàn năm trước
rồi còn gì."
Bàng hoàng, Anubis xoay người nhìn vào mặt mẹ ngay lúc hai con cọp
kéo tới, hất hắn vào chỗ ngồi. Không cần người lái xe; hai con mèo lớn này
đã được lập trình để biết đường đến Kim tự tháp Thái Dương. "Con chưa
hề biết chuyện đó", hắn nói.
"Ít ai biết. Và ta cũng không muốn con lặp lại việc đó." Mụ quay đầu, tựa
cằm lên chân trái. Hai con ngươi trong mắt mụ co lại thành một điểm dưới
ánh nắng mặt trời buổi chiều xiên xiên chiếu qua bức vách trong mờ của cỗ
xe ngọc trai. Mụ ngồi yên lặng, những móng vuốt sắc như dao cạo trên bàn
tay kia lơ đãng xé lớp da sống được cho là không thể phá hỏng bọc chỗ ghế
mụ đang ngồi. Mỗi lần đi trên cỗ xe này, mụ lại xé rách chiếc nệm nhồi;
Anubis quyết định chỗ ngồi kế tiếp sẽ được đẽo từ đá.
"Nếu Isis và Osiris tìm được những kẻ được tuyên phong khác", Bastet
nói khẽ, "thì tại sao lại để lộ chúng ra sớm dữ vậy? Thật vô lý. Đáng lẽ bọn
họ có thể lén lút đưa chúng vào phòng Hội đồng rồi sau đó giới thiệu chúng
để làm mọi người một phen kinh ngạc chứ."
"Rõ ràng là họ muốn chúng ta biết", Anubis vừa nói, vừa tựa cái đầu lớn
của hắn trên nắm tay, chăm chăm nhìn ra khắp thành phố. Có khói trên trời,
hắn có thể ngửi thấy mùi hôi hôi trong không khí. Giống người lại đốt
những căn nhà tồi tàn của họ nữa rồi.