CHƯƠNG BỐN MƯƠI CHÍN
Buộc mình vào chiếc tàu lượn bằng ván mỏng và giấy, Scathach bay
ngang qua ô cửa sổ, vẫy tay.
Bên trong chiếc vimana kêu lạch cạch, Joan Arc vẫy đáp lại. "Cô ấy
thích thú lắm đấy", cô nói.
"Cái gì?", Saint-Germain hỏi. Ông đã kẻ được một khuông nhạc năm
dòng trong cuốn sổ tay Moleskine của mình và đang nhanh chóng điền vào
đó những nốt nhạc và các phần còn lại, vừa um um trong miệng vừa viết.
"Scathach đấy. Em vừa nhìn thấy cô ấy lượn ngang qua cửa sổ. Trông cô
ấy như đang thích thú lắm", cô vừa nói, vừa la lớn để át tiếng ồn của chiếc
vimana.
"Ai cơ?", Saint-Germain lồm cồm đứng lên săm soi nhìn qua ô cửa. Ông
nhìn thấy Scathach nhô lên, hạ xuống trên một luồng gió không nhìn thấy
được, ngay phía trên vòm cây. "Đúng, đối với cô ấy thế là rất tuyệt", ông lơ
đãng nói. "Nào, cho anh một giây nhé, anh muốn viết ra giai điệu này." Ông
ngồi thụp xuống sàn, cúi gầm đầu trên cuốn sổ tay.
"Tôi nghĩ có lẽ ở ngoài đó cô ấy an toàn hơn trong này", William
Shakespeare lẩm bẩm. Ông đang ngồi bên phải Prometheus, hồi hộp quan
sát Elder cao lớn khó khăn lắm mới điều khiển được con tàu cổ lổ sỉ.
Palamedes đứng đằng sau Đại Thi hào, thậm chí gương mặt trầm tĩnh
thường có của anh cũng phải nhăn nhúm vì lo lắng.
"Đây là chiếc vimana cuối cùng còn dùng được", Prometheus giải thích.
Ông kéo cần tốc độ giảm xuống, nó gãy tách khỏi tay ông. Ông quăng khúc
cây gãy qua một bên, dùng mấy ngón tay nắm chặt đầu cần tốc độ. "Không
một ai khác muốn nó."
"Tôi có thể hiểu tại sao", Will nói.
"Ông đâu buộc phải đến", Elder gắt. "Ông có quyền lựa chọn mà."
Will ngước nhìn lên Palamedes và cười toe. "Thật ra thì chúng tôi làm gì
có. Kết thúc cả vào hôm nay cơ mà."