"Hai đứa bây may mắn đó", con gấu nhằn nhằn.
"Ồ, tôi không biết đấy nhé. Ông thì bị một cú cắt ngọt xớt ngang ngực,
bạn ông thì một tuần nữa chưa chắc đã ngồi được. Chúng tôi thì hoàn toàn
trượt lướt."
"Trượt lướt hả?", con gấu vừa hỏi, vừa ném ánh mắt bối rối về phía các
bạn đồng hành. "Loại trượt lướt gì vậy?" Hai tên quỷ ám kia lắc đầu.
"Là không trầy sướt gì đó", Josh giải thích.
Ba tên quỷ ám dàn ra. "Chúng ta sẽ giết chết hai đứa bây rất nhanh thôi",
một tên nói. "Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ hai đứa sẽ phải…" Hắn
nín bặt.
Sophie và Josh nhìn nhau. "Phải cái gì?", Sophie giục.
"Chúng tôi sẽ phải làm gì?", Josh hỏi, rồi cậu nhận ra là ba tên quỷ ám
kia không còn nhìn vào hai chị em nữa, mà là nhìn ra phía sau.
Sophie và Josh cùng nhau quay lại.
Một phụ nữ đứng giữa phòng ngay trên vòng tròn tròn mặt trời mặt trăng
lát bằng gạch vàng gạch bạc. Người mảnh dẻ, mặc giáp sứ trắng, bà ấy cầm
trong tay trái cuốn Codex bìa kim loại và trong tay phải là thanh kopesh
bằng vàng. Bà ngẩng lên nhìn hai đứa nhỏ bằng đôi mắt xám đen, và cả hai
cùng trải nghiệm một cảm giác mang máng như nhau. Không biết sao trông
bà ấy quen quen.
Người phụ nữ bước ra khỏi vòng tròn, trao cuốn Codex cho Josh. "Quà
của Pháp sư Abraham", bà nói. "Con đang giữ những trang sách cần thiết
để hoàn thiện cuốn sách này, ta tin là thế." Rồi bà rút thanh kopesh thứ hai
ra khỏi vỏ và đứng đối diện với ba tên quỷ ám. Bọn người thú kia đột nhiên
trông thật mất tự tin.
"Ai trong các ngươi muốn chết trước?", bà hỏi. "Ngươi hả?" Bà chỉ vào
tên quỷ ám cao to nhất. "Hay là ngươi? Hoặc ngươi?"
"Vụ tranh chấp của chúng tôi đâu có liên quan gì tới bà. Chúng tôi được
sai tới để giết giống người kia mà."
"Vậy thì vụ tranh chấp của các ngươi chính là tranh chấp với ta rồi còn
gì", bà ta đáp. "Bọn trẻ thuộc trách nhiệm của ta đấy. Ta canh giữ chúng
mà."