thông báo, "Clarent là thanh kiếm chỉ phù hợp với lãnh đạo. Vì thế, ai thật
sự là người lãnh đạo trong bọn mi thì mới có được nó."
"Chính ta", cả ba tên đều nói một lượt.
Josh bước lui, tự động ba tên quỷ ám đều tiến tới. "Nếu em dụ được
chúng xa xuống phòng, chị nghĩ mình có thể cắt ngang qua chúng tới mở
cửa chính được không?", cậu hỏi nhỏ.
"Không có cơ hội đâu", Sophie nói.
"Dù sao cũng cứ thử đi."
"Đưa ta thanh kiếm", tên quỷ ám to lớn nhất trong bọn nói.
Josh nhìn hai tên kia. "Tôi có nên làm thế không?"
"Đừng", cả hai tên đều nhằn nhằn.
Cậu nhìn trở lại tay chiến binh cao lớn nhất, nhún vai. "Tiếc quá. Họ nói
đừng kìa."
Ba tên chiến binh gấu bắt đầu cãi nhau bằng giọng gầm gào dữ tợn.
"Nếu bọn chúng đánh nhau, tụi mình chuồn đi hay ở lại với chúng?",
Sophie hỏi.
"Chuồn đi chứ", Josh nói ngay. "Tụi mình sẽ phóng xuống gian phòng,
nửa đường em sẽ quay người giao chiến với chúng. Còn chị ngược trở ra
cửa nhanh hết sức. Nếu chị ra được tới hành lang và kêu la báo động thì tụi
mình sẽ ổn."
"Chúng ta đã quvết định rồi", tên quỷ ám cao lớn nhất thông báo.
"Chúng ta sẽ giết cả hai đứa tụi bây, chiếm lấy kiếm. Rồi rút thăm sau."
"Tôi cược là ông đang hy vọng mình sẽ bắt thăm trúng thanh kiếm này",
Josh vừa nói, vừa giơ bừa thanh Clarent lên. Cậu nhìn hai tên gấu kia. "Hai
người cần biết rằng nếu tên kia bắt thăm trúng thì hắn đang giở trò gian lận
đấy nhé."
Tên gấu lớn nhất gầm lên, âm thanh vang dội khắp gian phòng trống trải.
"Cả đời ta chưa gian lận bao giờ. Đó là lời sỉ nhục cho cái tên danh giá của
ta."
"Bọn quỷ ám mà cũng có tên danh giá nữa sao?", Sophie hỏi.
Quai hàm của sinh vật kia há hoác, cho thấy hàm răng lớn kinh khủng.
"Những cái tên ô nhục thì có."