CHƯƠNG NĂM MƯƠI CHÍN
Josh xoay cổ tay, hai cạnh của thanh Excalibur và Clarent loa lóa múa
trên không.
"Có một cách dễ hơn nè." Bàn tay Sophie mở ra đóng lại, và một trái
banh lửa bạc cháy bùng trong lòng bàn tay cô bé. "Thật sự ngươi không
biết chúng ta là ai đâu", cô bé nói với tên mình người đầu gấu kia.
Trái banh bạc kêu xì xì, xèo xèo và co nhỏ lại rồi chợt nổ bụp như bong
bóng.
"Còn hai đứa bây thì không biết mình đang ở đâu", tên quỷ ám khổng lồ
nói, nỗ lực nhằn ra từng từ một. Gã lấy lưỡi rìu chiến chỉ lên trần nhà. Lúc
này khoảnh trần còn rực sáng hơn trước nữa. "Không có sức mạnh luồng
điện trong kim tự tháp này đâu. Các bức tường nuốt sạch hết rồi."
"Em sử dụng tốt chứ?", Sophie hỏi Josh, đầu hất về phía hai thanh kiếm.
"Không tốt lắm", cậu thú nhận. "Thường thường, thanh Clarent làm hết
mọi việc cho em." Cậu lắc lắc thanh kiếm nằm trong bàn tay trái, nhưng lúc
này chẳng có gì xảy ra hết.
"Chắc hẳn cái thứ gì đó hút sức mạnh luồng điện của tụi mình cũng đang
hút kiệt năng lượng của mấy thanh kiếm", cô bé nói. Sophie rút hai thanh
kiếm của mình ra. Cô bé đang mang Durendal - Khí Kiếm và Joyeuse - Địa
Kiếm. Cảm thấy chúng cứ trơ trơ như hai cục đá nặng trịch trong tay.
"Đồ chơi đẹp nhỉ", tên quỷ ám nói. "Bốn thanh kiếm lận. Ba người
chúng ta. Ta sẽ lấy hai. Hai người anh em của ta sẽ lấy mỗi người một cái."
Gã chỉ vào Josh bằng con dao thủy tinh đen thui. "Ta sẽ lấy của mi."
Ngay lập tức tên quỷ ám bự chảng đứng bên trái tên chiến binh đấm vào
vai hắn. "Tôi muốn cái đó." Hắn chỉ vào thanh Clarent.
Hàng chục chiến thuật lung linh trong đầu Josh, và cậu biết mình đang
truy cập vào vùng kiến thức của Mars Ultor từng đổ tràn vào cậu. Cậu liều
lĩnh liếc nhanh sang cô chị gái. "Tụi mình cần phải dùng kế hoãn binh", cậu
thì thầm. "Isis và Osiris chắc quay lại nhanh thôi." Sau đó, cậu lớn tiếng