CHƯƠNG NĂM MƯƠI TÁM
"Nó không nên cháy như vậy chứ, đúng không?", William Shakespeare
vừa hỏi, vừa ngoảnh đi khỏi làn khói vặn vẹo rỉ ra từ bảng điều khiển.
"Ừ, không nên", Prometheus cằn nhằn. "Vậy tại sao ông không làm gì có
ích mà dập tắt nó đi?"
"Bằng cách nào?", Shakespeare hỏi gằn. Ông đưa tay vỗ vỗ vào người
mình. "Bộ trông tôi giống như đang đeo bình chữa lửa lắm sao?"
Palamedes chen giữa Elder và người bất tử, gỡ tấm bảng đang bốc khói
kia ra, một lưỡi lửa phụt lên, liếm cháy sém chân mày anh. "Rất mừng vì
tôi không có tóc." Anh nói nhẹ nhàng. Ngọn lửa lụi xuống, anh săm soi
nhìn hết cỡ vào tận bên trong. "Một mớ lộn xộn", anh thông báo. Không
khí đầy mùi cây đinh hương, và một đám mây mù màu xanh ô liu rỉ ra từ
bàn tay anh, chảy tràn qua ngọn lửa, dập lửa tắt ngấm.
Tiếng động cơ o o của chiếc vimana kêu chậm lại như rên rỉ.
Shakespeare hoảng hốt ngước lên nhìn, thậm chí cả Saint-Germain cũng
phải ngẩng đầu rời mắt khỏi trang sách.
"Chúng ta ổn mà", Prometheus nói trong lúc động cơ lấy lại được tiếng o
o cao thé của nó. "Vài chiếc vimana có thể tự chữa lành."
Joan săm soi nhìn ra ô cửa sổ trống trơn. Lúc này thành phố đã gần hơn,
một đám nhà ổ chuột màu nâu nâu và đường sá chật hẹp tương phản với
những con đường rộng rãi cùng những mái hiên màu vàng kim, dòng kênh
lòng vòng sủi bọt sánh với đông đúc những tòa nhà cao tầng đủ kiểu rất đẹp
mắt. Ngay đằng trước, vươn lên như một ngọn núi toàn bằng vàng ngay
giữa lòng thành phố rộng mênh mông là Kim tự tháp Thái Dương. "Chúng
ta sẽ đáp xuống đâu?", cô hỏi.
"Tôi sẽ đưa chúng ta xuống quảng trường, càng sát kim tự tháp càng tốt",
Prometheus đáp. "Chúng ta cần phải chiếm lấy những vị trí trên kim tự tháp
để bảo vệ các bậc thang."